Vũ Hoàng Tuấn Anh vòng tay, ôm lấy tôi. Xem tôi giống như trân bảo, dịu dàng nâng niu.
" Gia Linh đừng bỏ đi, tao ngoan lắm!"
Cậu ấy nũng nịu, tựa vai lên cằm của tôi, nhỏ giọng thì thầm. Có chút giống một chú cún đang uỷ khuất.
" tao không bỏ Tuấn Anh đâu, cả đời cũng không!"
Tôi vươn tay xoa đầu cậu ấy.
Chúng tôi, từ này đến già, một lòng đều hướng về phía nhau.
Truyện này do Ngô Đoàn Mỹ Hương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dịu Dàng Yêu Em Comments