● Chuyến tàu mang số hiệu 144 bắt đầu khỏi hành.
“ Chuyến du hành về thời gian khi có cậu, nó chân thật đến đau lòng. ”
“ Trở về năm em rực rỡ nhất... để nhìn lại mọi thứ khi có em. ”
“ Lời yêu năm ấy tớ không kịp thổ lộ để rồi bây giờ tiếc nuối thì có ích gì nhỉ... ”
“ Nhớ em.. ”
“ Nhớ cậu đến chết rồi đây này ! ”
“ Mẹ xin lỗi... ”
“ Nếu được quay ngược thời gian, tớ có chết cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. ”
“ Liệu cậu có thích tớ ? ”
“ Giselle Veronica Mendoza xin lỗi vì không bảo vệ được em... Nếu được quay ngược thời gian, anh sẽ đem cả cái mạng này để cứu lấy em.. ”
“ 2 năm đối với người thường là một năm dài, còn đối với người bệnh...nó cũng chỉ như vài cái chớp mắt.. ”
“ Từ nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ biết cảm giác được bố mẹ yêu thương là gì, nhưng giờ đây em đã có bạn bè bên cạnh. Cho dù chết thì em cũng không muốn xa họ... ”
Truyện này do Khôi Cốc Long Đảm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ ĐN Ang Mutya Ng Section E ] Nhớ Em. Comments