Một niệm khởi, thiên địa biến. Một niệm diệt, vạn vật tịch.Xưa có kẻ vì giữ lấy một tâm nguyện mà đoạn tuyệt nhật quang, khiến hồng trần chìm vào trường dạ vô tận. Người đời gọi đó là họa, nhưng Ngài chỉ coi đó là chấp niệm.Rốt cuộc là yêu đến cùng cực, hay chỉ là một niệm si mê đến tận cùng? Trong hư vô mênh mang, một ánh mắt, một lời thệ, đã đủ để giam cầm thiên thu.
- truyện rất là OOC
- truyện không giống nguyên tác
- do tác giả quá lười nên truyện sẽ không có logic. truyện ra sau là do tâm trạng của tác giả
Truyện này do bapchipi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
DN MĐTS:Nhất Niệm Vĩnh Dạ Comments