Thế giới của hai đứa trẻ lưu lạc vốn chỉ gói gọn dưới một mái hiên mưa và những cái ôm sưởi ấm đêm đông. Đứa trẻ khờ khạo coi lời anh là lẽ sống, đứa trẻ tỉnh táo dùng cả tấm thân gầy guộc bọc lót cho em.
Nhưng lòng người còn sâu và lạnh hơn cả lòng hồ sâu thẳm. Chiếc lồng son phủ gấm nhung của một gia tộc quyền thế chẳng dung nổi một kiếp người ngây dại. Năm phút giãy giụa tàn khốc dưới làn nước lạnh đổi lấy một đời chết tâm của kẻ ở lại.
Khi nắm tro tàn đã hóa cánh chim tan vào gió núi, liệu ở một vách ngăn khác của số phận, nắng có về sưởi ấm cho hai linh hồn tội nghiệp được trọn vẹn bình yên?
Truyện này do medcutiesua cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[DuyAnh][1] Gió Thổi Về Trời. Comments