Tư Khải Lạp một đời lang bạt vô định,là kẻ không có trái tim,chịu biết bao đau khổ chốn nhân gian. Hắn vốn sẽ là một thiên thần,nhưng thói đời đẩy hắn xuống bùn lầy nhơ bẩn,rồi hắn dùng cả đời để tính kế kẻ khác,nhưng cuối cùng là hại chính bản thân. Đến khi cải tà quy chính,hắn định nguyện dùng phần đời bách niên của mình để chuộc lỗi,thì có một tiểu hồ ly,đến náo động trái tim vốn đã ch.ết của hắn. Tư Khải Lạp lần đầu biết rung động là gì,”thích” ra sao và “yêu” là như thế nào. Hắn nguyện hy sinh tất cả cho người hắn yêu nhất để y có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Hắn không mong được đáp lại tình cảm,chỉ mong người ấy sống tốt là được rồi.
Phong Nguyên Vạn Diệp,y vốn ở đỉnh cao vọng trọng, nhưng sau một đên liền mất hết tất cả,rồi lại một lần nữa bước đến đỉnh cao,chí cao vô thượng kia. Y vì vốn không phải người mà bị người ta ức hiếp,liền trong suy nghĩ mà muốn ch.ết đi. Nhưng lại có một bàn tay đưa ra cứu vớt lấy tâm hồn đang ch.ết dần ch.ết mòn ấy. Hắn không quan tâm y là ai,người hay yêu. Hắn tiến tới bên cạnh y,bảo vệ y,cho y sự an tâm tuyệt đối. Y thích hắn,yêu hắn nhưng chưa một lần bảo vệ hắn,đáp lại được tình cảm và mọi thứ hắn dành cho y. Thử hỏi điều mà y hối tiếc nhất là gì,câu trả lời chắc chắn sẽ là “Tư Khải Lạp”.
Hai người vốn chẳng có chút liên can gì mà lại như có như không đến với nhau. Sợi chỉ đỏ nói liền hai người,gieo cho họ hy vọng về hạnh phúc nhưng cũng để lại cho họ sự tuyệt vọng thống khổ. Hai người tiến tới cạnh bên rồi lại…
Muốn biết như thế nào tiếp thì vô đọc truyện đi=)))
Truyện này do LangT ư cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ GI/KazuScara ] Hắc Nguyệt Phong Cao Comments