Cô là một nhiếp ảnh gia săn ánh sáng cuối ngày.
Còn nàng là kiến trúc sư của những đường thẳng lạnh lùng.
Cả hai gặp nhau giữa công trình dang dở, trong hoàng hôn rực đỏ.
Nàng nói:"Ánh sáng đẹp nhất là khi ngày sắp tàn.”
Cô mỉm cười:"Còn em… là ánh sáng đẹp nhất đời tôi!”
Tình yêu của chúng ta như hoàng hôn tàn lụi,nhưng mà vẫn ấm áp.
"Dẫu hoàng hôn có tàn,thì lòng em vẫn cháy bỏng vì chị.”
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hoàng Hôn Lụi Tàn,Lòng Em Lại Thấy Rực Rỡ?! Comments