Mùa hè trôi qua một cách lặng lẽ...Một người con trai mang vóc dáng nhỏ nhắn gọn gàng làm tại một quán coffee nhỏ bên kia đường trường học.Vốn là một nơi thân thuộc với cậu nhưng lạ thay... Lúc đi về cậu lại bị lạc đường. Vẫn là cái cây đó con đường đó cột điện thân thuộc nhưng lại lạc vào một con ngõ tối nơi...khuất người. Một cơn mưa ấp tới tạt vào người cậu càng ngày càng dày đặt bỗng như cơn mưa kéo cậu đi thật xa...
Ập tới cậu choáng váng ngợp thở đến lạ.. Như thể ngàn giọt nước mưa đổ ào vào cậu, ngập cả người chìm sâu vào trong tìm thức...
Hiện lên gương mặt lạ lẫm mà thân thuộc...Khói làm mờ trước mắt giọng nói của y cất lên: Làm ơn làm ơn... cứu tôi khỏi cuộc sống ác liệt này...quá tàn ác...tàn ácc.. Hãy hoà vào tôi sống thật rực rỡ làm ơn đi... Tôi sợ...họ ác lắm..."THAY TOI TRẢ HẾT CHO CHÚNG NỖI OAN ỨC NÀY!!!".....Nói xong y khuất dần xa... Một loạt ký ức dần tiến sâu vào trong tiềm thức tôi nó khiến đầu tôi bùng bùng lên...Chắc tôi chết mất ngộp quá.... tôi ghét quá...sao
Truyện này do Nhi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hồi Sinh Về Trăm Năm Trước Ta Là Đệ Nhất Comments