Bản nhạc không lời vang lên êm ái, bên chiếc giường thời gian sờn màu vải, cũ kĩ đượm buồn hệt đôi mắt em thơ, tôi nghe lời ca từ đáy lòng em thanh thoát, tiếng nhịp tim khẽ khàng hoà vào nhịp nhạc du dương. Tôi thấy trước mắt bình minh như mời gọi, thổi hồn tôi chìm vào đáy biển mênh mông, lại tựa đi vào đôi tay nhỏ bé đang dang rộng, đón chân kẻ cơ hàn vào hoang đảo bồng lai.
Truyện này do Tg simp chú mỹ nhân cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Homicipher ] Lạc Lối Trong Tim Comments