Người ôm lấy ta, ôn nhu tựa ngọc, từng lời dịu dàng âu yếm trái tim ta nguội lạnh. Vị tình đắng chát nơi cuống họng, ta vẫn chìm trong sự ấm áp giả tạo mà người dựng nên.
Người nắm lấy tay ta, kéo ta đi giữa vòng cuồng si. Người buông tay ta, bỏ ta lại giữa chốn hồng trần loạn lạc.
Lòng người như kim đáy bể, thôi thôi chẳng dám chờ. Một đời một kiếp âu cũng là lời nói gió bay.
Truyện này do Bảo Hy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hồng Lâu Đường Chủ Comments