B:Trong một năm sống chung với nhau em không có tình cảm với anh hay sao?!...
Q:chúng ta chỉ là bạn chưa tới mức là yêu, tôi có người mình thích rồi..
B: Anh thua thật rồi ư?!
Q: Xin lỗi... chúng ta không thể..
"gia đình em không may va phải vào nợ nầng... khiến cho em phải lấy mình ra để trả nợ chỉ vọn vẹn 1 năm thì em sẽ được tự do, tuy em là con nợ của anh nhưng anh lại xem em giống như một người bạn vậy, luôn quan tâm, chăm sóc em, cưng chiều em người khác nhìn vào lại nghĩ một cặp... đến một ngày anh phải lòng em nhưng thật ko may em đã có ng mình thích... thế là anh lại đơn phương em mất rồi!
sau đó em biết anh thích em, anh thì hy vọng em thì vụt tắt hy vọng đó bằng lời chúng ta không thể... nhưng em không biết vì sao em nói ra câu đấy trái tim em lại cảm nhận đc sự đau.. và trong lòng khó chịu...anh cũng ko biết làm gì vì em mang cho anh mọi cảm xúc đặc biệt, có lẽ anh chỉ dám nhìn em hạnh phúc, và che chở cho em từ xa...
truyện ko có thật và ko gắn ghép lên ng thật nhá 💗
Truyện này do -yunrin- cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Lai Bâng × Quý Jiro ] Liệu Bây Giờ Hối Hận Còn Kịp...? Comments