Em hai bảy tuổi, tay trắng, quê xa, ở trọ và luôn thu mình với xã hội.
Còn chị thì ba mươi, vững vàng trong công việc, khéo léo trong bếp núc và tinh tế trong cách thương người khác, vừa đúng mức để không khiến ai phải cảm thấy ngột ngạt.
Em chưa từng nghĩ mình xứng đáng với điều gì đó tốt đẹp. Cho đến khi gặp chị, người con gái lặng lẽ bước vào đời em, bằng cách rất nhẹ nhàng.
Mình không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mà là từng chút một, từng cái hỏi han ân cần, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy rung cảm hay từng câu bảo rằng: “em có đang ổn không?”
Như thế đấy :
Em chát đắng, chị dịu dàng.
Em thu mình, chị kiên nhẫn.
Em bảo em không hợp với ai cả.
Chị chỉ cười: “vậy hợp với tôi là được"
“Từ đó tôi dần nhận ra, trên đời này vẫn có người sẵn sàng dìu tôi qua những ngày mặc cảm. Một người thương tôi theo cách khiến tôi cũng muốn học cách thương chính mình”
Không có ly cà phê nào đắng mãi cả, chỉ là ta có chấp nhận thêm đường hay không
Tác giả : ༽Nòng Nọc༼
Truyện này do ༽Nòng Nọc༼ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
LiChaeng | Dìu Em Qua Những Ngày Mặc Cảm Comments