"Bách lập tĩnh tâm nơi mạt tọa,
Băng hoa nhất độ ánh thanh thiên."
"An Tuyết Băng"luôn giống như một sao băng.
Lấp lánh, nghịch ngợm, rực rỡ... rồi bất chợt rời đi, để lại sau lưng những ánh nhìn chưa kịp gọi tên thành nhớ. Người con gái ấy bước vào đời ai cũng nhanh như cách cô xoay đầu, nheo mắt cười giữa nắng trưa mùa hạ. Rất gần… mà cũng rất xa.
"Minh Bách" thì khác.
Cậu im lặng như một gốc bách đầu đông, trầm tĩnh đến mức khiến người ta lạc nhịp tim trong chính khoảng lặng đó. Là người từng âm thầm giữ giúp cô lọ bút màu rơi vỡ năm lớp 4, cũng là người chưa từng hỏi: “Sao cậu không còn như xưa nữa?”
Lớp 11 – họ ngồi cạnh nhau sau hai năm xa cách.
Một người là bầu trời rộng. Một người là vệt sáng từng lạc qua.
Chẳng ai biết bắt đầu từ đâu. Nhưng trái tim thì vẫn đập. Như thể nó đã đợi một lần chạm lại, rất lâu rồi.
Truyện này do Hoàngg Yếnn Nhii cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Một Băng,Một Bách,Một Tình Yêu Comments