Một Băng,Một Bách,Một Tình Yêu
C5:Chưa thành đôi,đã thành tổ
Nguyễn Hoài Vy
“Ê Băng, nay không học Hóa, khỏi sợ cháy nổ rồi ha.”-Vy quàng tay qua vai cô bạn mới chuyển về, cười nham hiểm.
An Tuyết Băng
“Tui mà sợ á? Bà quên ai là người từng làm bốc khói nguyên cái ống nghiệm lớp 7 hả?”
Nguyễn Hoài Vy
“Ừ thì... tui khét lẹt, nhưng bà là người đổ nguyên cốc axit lên vở Duy.”
An Tuyết Băng
“Tại tui tưởng đó là nước lọc!”/ôi còn sông quê. .../
Lâm Khánh Duy
/Duy từ đâu lướt tới như gió, giả vờ rùng mình/
Lâm Khánh Duy
“Vở tui còn ám mùi tới giờ nha mấy bà. Từ đó không dám ngồi gần ai tên Băng luôn.”
Nguyễn Hoài Vy
“Bớt xạo giùm. Nay còn ngồi ăn chung đây.”
Lâm Khánh Duy
“Ờ… vì bạn Băng nay có người bảo kê.”
/Duy liếc mắt sang Minh Bách – đang yên lặng mở nắp chai sữa đậu nành cho Tuyết Băng./
Lâm Khánh Duy
“Thấy không? Cậu ta trầm nhưng tâm huyết lắm nha. Mở chai nước cũng nhẹ nhàng như mở lòng.”
An Tuyết Băng
“Nói nữa tui úp nắp sữa vô mặt ông giờ.” – Băng hất nhẹ.
Nguyễn Hoài Vy
/Vy vừa nhai bánh vừa chen vào/
Nguyễn Hoài Vy
“Tui mới đi thi mấy ngày mà 2 người này đã thành đôi ghế đôi phím luôn rồi đó hả?”
An Tuyết Băng
“Ghế thì ngồi thật, còn phím thì… chưa dám bấm.” – Băng nháy mắt, cười bí ẩn.
Trần Minh Bách
/Minh Bách vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô – cái kiểu nhìn khiến người ta vừa thấy dịu vừa thấy… không trốn được./
Lâm Khánh Duy
“Bách, ông tính im lặng vậy hoài hả? Làm màu lắm luôn á.” – Duy chống cằm cà khịa.
Trần Minh Bách
“Không làm màu. chỉ không cần nói gì nếu không cần thiết.”
Lâm Khánh Duy
“Ủa? Vậy bữa nay ngồi đây làm gì?”
Trần Minh Bách
“Băng ngồi đây.”
An Tuyết Băng
/Tuyết Băng suýt sặc sữa đậu. /
Lâm Khánh Duy
/sắp rơi cái bánh mì/
Nguyễn Hoài Vy
Vy thì hét lên:“Đó! Đó là kiểu tỉnh bơ mà đâm trúng tim người ta nè! Đúng là ‘Minh Lạnh Giá’ chuyển thể thành ‘Minh Đốn Tim’ rồi!”
Nguyễn Hoài Vy
“Ê, vậy tính luôn đi. Nhóm tụi mình giờ thành tổ 4 huyền thoại nha.” – Vy đập tay lên bàn.
An Tuyết Băng
"được được được"
Lâm Khánh Duy
"Bà tám lâu lâu cũng nói được câu nên người"
Nguyễn Hoài Vy
"Này!thằng mồm đàn này kia!!!!"
An Tuyết Băng
"e hèm,e hèm "
Nguyễn Hoài Vy
"Nín" /chừng băng/
Lâm Khánh Duy
"Nín"/chừng băng/
An Tuyết Băng
"coi như chưa nói gì:))"
Lâm Khánh Duy
"Lấy tên gì cho ngầu đê"-Duy chồm tới
Nguyễn Hoài Vy
“Tổ tên là… Tổ Không Có Gì Nhưng Có Tất Cả.”
An Tuyết Băng
“Tổ Có Bách Là Ổn?” – Băng nhại lại, rồi phá lên cười.
Trần Minh Bách
/Xịt keo.../
Trần Minh Bách
/Minh Bách ngồi đó, không nói gì.
Nhưng ánh mắt lướt qua cả ba người bạn, rồi dừng lại ở cô gái tóc buộc cao bên cạnh – người đang cười rạng rỡ không chút e dè./
Trần Minh Bách
/bất lực/“Tổ nào cũng được.” / Cậu nói khẽ./“Miễn là vẫn có cậu.”
📝 Cuối giờ trưa hôm đó
4 người – 2 bàn – 1 góc căn-tin.
Không ồn ào. Không tuyên bố.
Nhưng có một thứ rất rõ ràng: thế giới của họ đã bắt đầu thay đổi.
Comments