Một Băng,Một Bách,Một Tình Yêu
C2:Hồi ức không tên
Đêm đầu tiên sau khi chuyển chỗ, Tuyết Băng nằm nghiêng, tay lục trong ngăn kéo cũ. Cô tìm thấy chiếc kẹp gỗ hình ngôi sao – món đồ duy nhất còn sót lại từ mùa hè năm lớp 6.
Hè năm lớp 6 – Xóm Bưởi – 4:17 chiều
An Tuyết Băng
“Chạy nhanh lên! Cái diều bay rồi!”Tuyết Băng hét lên trong gió./
Chiếc diều giấy tự làm của hai đứa vừa kịp vươn lên bầu trời xanh ngắt thì gió đổi chiều, thổi mạnh. Bách đang cầm dây thì bất ngờ bị kéo tuột ra khỏi tay. Cậu ngã dúi xuống bãi cỏ, tay trầy xước.
An Tuyết Băng
*Băng chạy lại, vừa thở hổn hển vừa giơ nắm tay*:“Đồ vụng! Mất công tui vẽ cả chiều!”
Trần Minh Bách
*Bách không nói gì, chỉ rút từ túi áo ra một kẹp gỗ nhỏ, gài lên phần đuôi diều bị rách*: “Kẹp lại thì nó sẽ bay xa hơn.”
An Tuyết Băng
/Lúc ấy, Băng im bặt.
Không hiểu sao, tim cô đập rất nhanh/
An Tuyết Băng
/Rồi năm lớp 9, mẹ cô nói:
“Chúng ta chuyển về nhà ngoại, Băng à. Một thời gian thôi.”/
Nhưng “một thời gian” ấy kéo dài… hai năm.
Không thư, không lời nhắn, không ai liên lạc.
Tuyết Băng im lặng rời đi như một vệt sao băng vụt qua thị trấn nhỏ, để lại sau lưng bầu trời và một người chưa kịp hỏi: “Sao cậu biến mất?”
An Tuyết Băng
/Hai năm sau, cô trở lại.
Không báo trước.
Không lời giải thích.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn thứ ba, cạnh người con trai năm nào từng bị gọi là “cậu học trò mặt lạnh”, và là người duy nhất từng nói với cô:
“Cậu chạy nhanh thiệt, nhưng lần sau nhớ quay lại.”/
Chẳng biết qua bao lâu, Băng đã thiếp đi từ lúc nào không hay .Có lẽ sự hiện diện của mỗi người luôn là phép màu diệu kì nào đó.Là khắc cốt ghi tâm hay chỉ là thoáng qua mà ẩn mình vào hư vô không một ai có thể biết trước được......
Comments
Uchiha Itachi
Truyện của tác hay quá, tớ đã đọc hết rồi đấy!
2025-07-09
2