Một Băng,Một Bách,Một Tình Yêu
C4: Không cần nói cậu vẫn hiểu
Sau giờ học Hóa hôm đó, Tuyết Băng cứ thắc mắc mãi… sao Minh Bách có thể nhớ kỹ đến thế. Không chỉ khái niệm – mà cả những chuyện cô tưởng cậu đã quên từ đời tám hoánh.
reng reng reng...(tiếng chuông trường vang lên kết thúc tiết học thứ 2 của cô Hương)
An Tuyết Băng
/nhìn sang Bách ánh mắt láu cá xuất hiện/"Ê nhìn tui đi,có giống người giỏi Hóa không?/ánh mắt mong chờ/
An Tuyết Băng
"...Ê?! Ít ra cũng giả vờ lịch sự 1 tí đi chớ "
Trần Minh Bách
"Tớ thành thật.Cậu hỏi mà"
An Tuyết Băng
"Hứ..mà này,qua đưa tờ ghi chú cho tui làm gì vậy?Bộ thấy tui ngu thật à"/thắc mắc /
Trần Minh Bách
/cậu thấy buồn cười biết cô nhóc này hiểu sai í mình/ "Không,nhưng mình biết cậu không nhớ bài"
An Tuyết Băng
"Thế còn nghe được"
An Tuyết Băng
/nghĩ lại/"Nhưng mà tui che kĩ lắm r mà,sao cậu biết????
Trần Minh Bách
"Từ lúc cậu mở điện thoại tớ đoán được r"
An Tuyết Băng
/Băng ngớ người, rồi cười khúc khích/
An Tuyết Băng
"Trời tỉnh táo vậy sao.Sao ngày xưa tui kh phát hiện ra mặt này của cậu nhỉ"
Trần Minh Bách
"Vì ngày xưa cậu bận nói quá nhiều"
An Tuyết Băng
" Í là chê tui lắm mồm hả":))
Trần Minh Bách
"Không,chỉ là tớ nghe quen rồi"
An Tuyết Băng
/cô bỗng dưng im bặt.Một lát sau giọng bỗng dịu hơn/"Cậu không thấy tui phiền sao"
Trần Minh Bách
"Không"/tớ mong cậu phiền tớ còn không hết
An Tuyết Băng
"Gì cũng không là sao? Người gì đâu tỉnh quá trời tỉnh…”
Trần Minh Bách
“Tỉnh để nhớ. Vì có người thì hay quên.”
An Tuyết Băng
"eeee....tui không quên nha"
Trần Minh Bách
“Thật không?”/ngờ vực/
An Tuyết Băng
“Ừm... có quên chút xíu. Nhưng mà, nè…”
An Tuyết Băng
/Cô lôi từ balo ra cái kẹp gỗ nhỏ hình ngôi sao – cũ kỹ nhưng còn nguyên./
An Tuyết Băng
“Tui vẫn giữ cái này nè. Đừng có tưởng tui không quý!”
Trần Minh Bách
/Minh Bách hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ nhẹ giọng/
“Cậu vẫn giữ… Thật lạ.”
An Tuyết Băng
“Còn cậu á, sao cái gì cũng nhớ? Bộ trí nhớ siêu năng lực hả?”
Trần Minh Bách
“Không. Tớ chỉ nhớ đúng người cần nhớ.”
An Tuyết Băng
/Băng bỗng thấy cổ họng khô khan lạ thường. Cô đánh trống lảng/
An Tuyết Băng
“Ê, cậu tên Bách là nghĩa gì vậy? Cây Bách hả?”
Trần Minh Bách
“Ừ. Bách là loài cây xanh quanh năm. Cứng cáp, không gãy dù gió mạnh.”
An Tuyết Băng
“Chà... nghe cứng đầu y chang tính cậu á.”
Trần Minh Bách
“Còn Băng?”
An Tuyết Băng
“Tuyết Băng. Không phải băng tuyết đâu, mà là sao băng á.”
Trần Minh Bách
“Vụt qua nhanh rồi biến mất à?”
An Tuyết Băng
“Đúng. Nhưng năm nay, sao băng quay lại nha. Có người thấy may lắm đó.”
Trần Minh Bách
“Tớ thì… không chỉ muốn thấy.”
An Tuyết Băng
“Sao?”/thắc mắc /
Trần Minh Bách
“Tớ muốn giữ nó lại lần này.”
An Tuyết Băng
/Cô ngẩn người nhìn cậu.
Rồi quay đi, giả vờ nghịch dây buộc tóc, giọng nhỏ lạ/
An Tuyết Băng
“Muốn giữ thì phải kiên nhẫn đó "
Trần Minh Bách
/cậu chỉ nhìn cô mà không nói gì/
Comments
Nhụt
24h lúc nào a chẳng để í chị
2025-07-10
0