"Giáo Sư Ngô, vẫn còn làm việc sao?"
Ngô Lan nghe tiếng hỏi nên ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt khả ái, hiền hòa sau mái tóc ngắn lưa thưa đã điểm vài sợi bạc. Cô đưa tay đẩy nhẹ gọng kính đang trễ xuống cánh mũi, mỉm cười:
"Vẫn còn việc phải giải quyết, chưa xong ngay được."
"Ò...vậy em về trước đây. Hẹn gặp lại giáo sư."
"Được. Đi đường cẩn thận."
Vương Yến đi rồi. Ngô Lan lại tiếp tục công việc.
"Ting...ting..."
Một tin nhắn được gửi tới.
"Hôm nay về sớm. Tôi muốn ăn cá mè sốt cay. Trần Kiên."
Ngô Lan đọc xong tin nhắn cũng không có biểu hiện gì. Cô tắt điện thoại. Lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Nhưng trong đầu lại nghĩ: Không biết ngoài chợ, chiều nay còn có cá mè tươi không?
Truyện này do Nhất Diệp Y Sương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
PHẨM HẠNH NHƯ LAN _ Nhất Diệp Y Sương Comments