Ngô Lan bước vào sân vận động. Quả là một nơi rất hoành tráng. Sân khấu vuông 4 mặt rộng lớn. Được bao quanh bởi những dàn đèn điện tử, hoa cùng với hàng trăm quả bong bóng đày màu sắc rực rỡ.
Trên sân khấu, ba màn hình leb khổng lồ chiếu đi chiếu lại những album và ảnh của Trần Kiên từ khi cậu còn là một giọng ca nhí cho tới bây giờ...
Phía dưới khán đài đã có hàng ngàn người đang đứng, họ chờ đợi sự xuất hiện của cậu. Hôm nay, chính là đêm nhạc solo thứ 5 của Thiên Thần du ca Trần Kiên.
Tháng trước, Trần Kiên bất ngờ gửi cho Ngô Lan tấm vé mời đêm nhạc hội này, cô đã cảm thấy rất bối rối. Cô không biết là mình có nên xuất hiện ở đây hay không? Cô đã phân vân rất lâu rồi nghĩ rằng mình sẽ không đi. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại tới...
Chỉ là khi đến nơi này rồi, Ngô Lan mới chắc chắn được rằng "mình không nên xuất hiện". Xung quanh cô toàn là học sinh, sinh viên cùng những người trẻ tuổi. Họ vui vẻ, cởi mở, thời trang và năng động. Ngô Lan nhìn lại mình:
Một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây xanh nước biển cùng một đôi giày da đen. Cặp táp cùng đồng hồ, mắt kiếng viễn...
Đứng giữa đám người trẻ tuổi này cô như kẻ lại loài. Thật sự là rất mất tự nhiên...hơn nữa nếu trong số họ có người nhận ra cô thì không chỉ là mất tự nhiên nữa mà có đôi khi lại là mất mặt...cô thở dài, có chút phiền muộn.
Ngô Lan đang ngẩng ngơ đứng giữa khung cảnh có phần hỗn loạn này thì phía sau đã có người chạy lại, kinh ngạc gọi tên cô:
"Giáo sư Ngô Lan?"
Ngô Lan bất ngờ quay lại nhìn. Người trước mắt là Vương Yến. Cô ấy đi cùng với một số sinh viên trong trường. Trong số đó có Tiểu Giang, Hoa Hoa và Hạ Xuyên...Trên tay bọn họ đều cầm những băng rôn, biểu ngữ có hình của Trần Kiên.
Ngô Lan cảm thấy bối rối. Đúng là cổ nhân có câu: "Chuyện gì tới ắt sẽ tới. Phước hay họa đều không thể tránh khỏi." Giữa rừng người thế này vậy mà cũng gặp người quen cho được. Ngô Lan cố tỏ ra bình tĩnh, cười hiền hòa chào hỏi bọn họ.
"Chào các em. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Thật trùng hợp."
Vương Diễm vẫn còn chưa hết kinh ngạc, thuận miệng nói:
"Em cũng không ngờ lại gặp giáo sư ở chỗ này. Quả là rất bất ngờ ...giáo sư đến đây một mình hay có đi cùng ai không?"
"Không!...Tôi đến một mình thôi."
Chợt Hoa Hoa lên tiếng:
"Vé trên tay của Ngô giáo sư là vé VIP đấy."
Lúc này mọi người mới chú ý. Họ đổ dồn ánh mắt vào tấm vé trên tay của Ngô Lan. Ai nấy đều tỏ ra rất bất ngờ...
Tấm vé ấy một tháng trước đã slock down rồi. Các fan cứng của Du Ca săn lùng khắp nơi trên các hội nhóm cũng không dễ dàng mua được. Không ngờ Ngô giáo sư lại sở hữu nó. Hơn nữa, một năm trước đã xảy ra một sự việc rất lớn giữa hai người này. Dự cảm là sẽ không đội trời chung với nhau...vậy mà sao nay lại......đúng là sự đời luôn luôn rất khó lường.
Ngô Lan nhiều biểu cảm có phần hơi thái quá của đám người Vương Yến thì chỉ cười trừ, không nói gì. Cô biết rõ tại sao bọn họ lại ngạc nhiên nhiều như vậy. Bởi chuyện xảy ra một năm trước giữa cô và Trần Kiên. Ai là fan của cậu ấy đều không thể quên được....nếu bây giờ họ biết Trần Kiên và cô đang dây dưa với nhau như thế nào. Chắc bọn họ sẽ nổ con mắt vì sốc mất...
"Xin hỏi vị này có phải là Ngô giáo sư Ngô Lan không ạ?"
Một nhân viên tiến tới chỗ bọn họ đang đứng. Lịch sự hỏi.
"Dạ phải. Tôi là Ngô Lan." Ngô Lan trả lời.
"Dạ tôi là Tiểu Hạ, nhân viên an ninh của sự kiện này. Vì vé của Ngô giáo sư là vé VIP nên tôi phụ trách đón giáo sư. Vị trí ngồi của mình ở trên kia ạ. Xin mời giáo sư."
"Dạ được."
Ngô Lan quay sang chào tạm biết đám người của Vương Yến rồi sau đó đi theo nhân viên an ninh. Vị trí ngồi của cô là hàng ghế đầu tiên, ngay giữa trung tâm của sân khấu. Hàng ghế này được trang trí thêm hoa cùng với vải lót màu vàng kim, nhìn vào quả thật rất sang trọng và bắt mắt.
Từ vị trí ngồi của Ngô Lan, cô có thể thấy rõ mọi cử chỉ, biểu cảm của Trần Kiên khi ở trên sân khấu. Trần Kiên sắp xếp vị trí này cho cô đúng là rất có dụng tâm.
"...Bộp bộp...bộp...bộp...."
"....Bộp...bộp....bộp....."
Phía sau Ngô Lan tiếng vỗ tay bỗng nhiên nổi lên không ngớt. Ở cuối đường đi có một hình bóng đang tiến vào. Xung quanh, mọi người cùng nhau hô vang....
"Điềm Liễu..."
"Điềm Liễu..."
"Điềm Liễu..."
Điềm Liễu xuất hiện với một chiếc đầm dài kết hoa păng - xê, gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài gợn sóng, mềm mại thả gọn sau lưng. Dáng người của cô thanh tân tha thước, uyển chuyển dịu dàng ...thực sự là một vẻ đẹp ưu nhã như lan làm cho ai nhìn thấy cũng đều sinh lòng yêu mến...
Điềm Liễu tiến lên hàng ghế đầu tiên. Nhìn thấy Ngô Lan đã ngồi sẵn ở đó thì khẽ gật đầu. Tỏ ý chào cô rất lễ phép.
Sau đó, trên sân khấu "bùng" một tiếng lớn, pháo giấy nổ tung lên trời... Báo hiệu đêm nhạc bắt đầu.
Comments