"A.......ha.......ư...a..........a....a....."
Lúc này, Trần Kiên biết Ngô Lan đã đạt khoái cảm cực hạn. Nếu còn làm thêm nữa Ngô Lan mệt quá sẽ giận cậu mất, nên cậu cũng giảm tốc độ lại. Cậu thả lỏng người, rất nhanh chóng, từng đợt tinh dịch đã phun ra, bắn sâu vào bên trong cơ thể mềm nóng của Ngô Lan.
"Ưmmmm......"
Ngô Lan ưỡn cong người, tiếp nhận từng đợt tinh trùng nóng hổi của Trần Kiên bắn sâu vào trong cơ thể mình. Thân thể cô run rẩy, đôi mắt cô nhòe đi ướt át, toàn thân Ngô Lan nhột nhạt đến mức rã rời. Cô không còn một chút sức lực nào để có thể nhúc nhích được nữa...
Sau khi cuộc hoan ái qua đi. Trần Kiên cúi xuống ôm Ngô Lan hôn thật sâu. Sau đó cậu ngã người, gối đầu lên bầu ngực nhô lên mềm mại của cô. Tay cậu luồn nhẹ vào mái tóc điểm bạc. Mỉm cười thỏa mãn. Gương mặt trắng nõn của cậu lấm tấm mồ hôi, đẹp đến động lòng người...
Ngô Lan nằm đó, từng nhịp thở dần dần ổn định lại. Ngước nhìn xuống đỉnh đầu của Trần Kiên. Mái tóc cậu đen nhánh. Hàng mi cong vuốt với chiếc mũi nhô cao còn đo đỏ. Thật sự là cậu ấy đẹp không thể nào chê được. Dù bây giờ cô có muốn giận, cũng chẳng thể nào giận nổi. Bao nhiêu ấm ức cố dồn nén khi nãy cũng tan biến đi đâu mất...Ngô Lan ơi là Ngô Lan! Đường đường là một giáo sư đại học luật danh tiếng của thành phố X mà nay lại vì tên nhóc con này không biết xấu hổ. Ở dưới thân nó bị nó giày vò đến đứt hơi, đau khớp,...lại cảm thấy ấm áp. Đúng là không biết phải làm sao mới tốt...mất mặt quá đi...haizzz
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ngô Lan nhẹ lay đỉnh đầu của Trần Kiên. Dịu dàng nói:
"Đã đói bụng chưa?...Bây giờ ra ăn cơm được không?...hửm?"
Trần Kiên mỉm cười đến xán lạn. Cậu ngồi dậy, trước khi đi vào nhà tắm cậu cũng phải cúi xuống hôn Ngô Lan một cái thật sâu. Sau đó mới chịu rời khỏi thân thể cô. Khi đứng lên, Trần Kiên lộ ra một thân hình cao to, cường tráng. Ngô Lan nhìn theo bóng lưng cậu, bất chợt gương mặt lại đỏ lên như gấc chín. Cô cảm thấy hơi xấu hổ...chẳng biết làm sao nữa...bèn quay mặt đi.
Khi Trần Kiên từ nhà tắm bước ra thì Ngô Lan đã thiếp đi từ lúc nào. Nghĩ lại lúc nãy mình có thô bạo, khiến cậu cảm thấy hối hận. Cậu liền đến cạnh ôm lấy Ngô Lan đem vào trong bồn tắm. Tỉ mỉ lau rửa từng chút một thân thể cho cô. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn hơi rối của cô. Nhìn những sợi bạc trắng lưa thưa thì lại hối hận nhiều hơn một chút. Ngô Lan đã có tuổi rồi. Sau này không được quá sức nữa. Không được làm cô ấy mệt như lúc nãy nữa. Phải thật, thật nhẹ nhàng. Vừa mới dặn lòng thì cậu bé phía dưới đã rục rịch muốn nhõng lên. Trần Kiên tự chửi mình không có tiền đồ...rồi cũng đành cố nhịn. Chăm chú lau rửa cho người cậu yêu.
Ngô Lan đã thức từ nãy nhưng lại mệt đến độ chẳng muốn mở mắt nên cứ để cho Trần Kiên tùy ý săn sóc. Sau khi được cậu bế trở lại giường mới khẽ lên tiếng.
"Cám ơn em."
Trần Kiên nghe vậy thì cảm thấy không vui. Sao Ngô Lan lại luôn khách sáo như vậy chứ. Cậu làu bàu:
"Cảm ơn gì chứ. Sau này đừng khách sáo như vậy. Chúng ta đâu phải lần đầu..."
Trần Kiên lấy một bộ quần áo sạch đến mặc cho Ngô Lan. Sau đó bế cô rời khỏi giường đi ra nhà bếp cùng ăn tối. Ngô Lan muốn tự mình bước đi nhưng Trần Kiên không chịu. Đành để cậu bế ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Ngô Lan tiện tay gỡ xương cá cho cậu. Cậu ăn rất khỏe, vèo một cái đã chẳng còn gì. Sau khi dọn dẹp chén bát xong. Hai người lại ôm nhau ra ban công uống trà, nhìn ngắm thành phố từ trên cao, cả một trời rực rỡ ánh đèn.
Trần Kiên lấy ra một cây guitar, cậu vừa đàn vừa hát. Tiếng hát cậu nồng nàn tha thiết, ngọt ngào như mật ong làm cho Ngô Lan say đắm. Trong giờ khắc này, cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô khẽ dựa đầu vào vai của Trần Kiên. Hi vọng cuộc sống bình yên, giản dị này sẽ còn tiếp diễn…
Comments