"Cậu định tiếp tục qua lại với Giáo sư Ngô cho đến bao giờ?"
Hàn Phương hỏi. Ánh mắt anh tràn ngập lo lắng nhìn về phía Trần Kiên. Anh là bạn thân tín nhất của cậu, cũng là quản lý của cậu. Anh không muốn công sức bao năm cố gắng của hai người sẽ đổ sông, đổ biển.
"Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cậu. Hãy cân nhắc cho kĩ."
Hàn Phương cố bồi thêm một câu để xem phản ứng của Trần Kiên. Thế nhưng Trần Kiên vẫn ngồi im lặng. Cậu không trả lời, cũng chẳng tỏ thái độ hợp tác. Gương mặt Trần Kiên âm trầm, có lẽ trong lòng cũng đang có những suy tính riêng.
"Cộc...cộc....cộc...."
"Vào đi." Hàn Phương lên tiếng.
"Dạ...tiểu thư Điềm Liễu đang chờ ở dưới đại sảnh."
Hàn Phương nghe vậy thì quay sang Trần Kiên đang ngồi như phỗng ở trên ghế. Thúc dục:
"Nhanh lên...mai đi xuống gặp mặt cô ấy đi."
Trần Kiên liếc mắt nhìn Hàn Phương. Tỏ ra không hài lòng. Cậu nói:
"Anh hẹn cô ta à? Sao không nói cho tôi biết trước."
Hàn Phương có chút bối rối. Nhưng Điềm Liễu còn đang ở dưới sảnh chờ nên anh chỉ có thể thúc dục:
"Chuyện này khi khác nói được không?... Bây giờ cậu xuống nhà, làm hòa với cô ấy. Chuyện thành hay bại của cả công ty chúng ta dựa hết vào biểu hiện lần này của cậu đấy. Làm việc nên biết cân nhắc một chút. Đi đi. "
Nói rồi Hàn Phương trực tiếp kéoTrần Kiên đẩy ra ngoài cửa. Sẳn tiện dúi vào tay cậu một bó hoa, mặc cho cậu có trưng ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh cũng kệ. Vì sinh kế của cả công ty, anh không thể làm khác được.
Trần Kiên biết mình không còn sự lựa chọn. Nên cũng đành xuống sảnh gặp Đàm Liễu. Trong lòng cậu ngổn ngang cả đống tơ vò, khiến cậu không thể nào tươi vui nổi.
***
Tại trường Đại Học X....
"Tụi mày biết gì chưa? Anh Trần Kiên và chị Điềm Liễu đã chính thức quay lại với nhau rồi đó."
Tiểu Giang chạy như bay lại chỗ đám bạn đang tụ tập. Hớn hở thông báo làm cho cả nhóm bắt đầu xôn xao. Hạ Xuyên hỏi:
"Hỏ?....Nghe đồn mới chia tay hồi tháng trước mà. Sao giờ lại quay lại?"
"Tin đồn Trần Kiên ngoại tình, qua lại với con giáp thứ 13 nào đó nên hai người chia tay. Nhưng sự thật thì không phải như vậy...họ còn chuẩn bị đám cưới nữa mà."
Tiểu Bân đang uống sữa chua, cũng nhanh nhảu góp lời. Chìa ra chiếc điện thoại cảm ứng. Trên màn hình là bài báo có hình của Trần Kiên cùng Điềm Liễu tay trong tay. Chính thức come back.
"Trời ơi! Thiệt sao? Hai người họ rất là đẹp đôi. Mình chính là fan của anh Trần Kiên..."
Hoa Hoa hạnh phúc đến nổi như từ mặt đất bay lên trời. Vui sướng hò reo.
"Anh Trần Kiên đẹp trai, hát hay. Mình thần tượng anh ấy dữ lắm. Chị Điềm Liễu mà lấy anh ấy thì đúng là trời sinh một cặp nha...."
Mấy cô nhóc đang tụ tập bàn tán sôi nổi thì phát hiện giáo sư Ngô Lan đang đứng gần đó. Bọn họ liền chạy lại. Lễ phép cúi chào:
"Chúng em chào giáo sư ạ."
Ngô Lan mỉm cười hiền dịu. Gật đầu chào lại mấy cô nhóc. Ở ngôi trường này, danh tiếng của cô cũng không khác gì các ngôi sao thần tượng. Những cô cậu sinh viên nơi này đều dành cho cô một sự tôn trọng. Bởi trong mắt họ, cô không những là một vị giáo sư hết sức tài giỏi mà còn là một giáo sư có tâm đức. Cô đối xử với tất cả mọi người đều rất lễ độ, hòa ái. Chưa bao giờ làm ai phải khó xử hay bị tổn thương.
"Giáo sư ơi! Em thấy giáo sư có vẻ không được khỏe thì phải? Sắc diện có chút xanh."
"À...chỉ là đêm qua thiếu ngủ chút thôi. Không có vấn đề gì đâu, cám ơn các em đã quan tâm."
"Dạ không có gì ạ. Giáo sư khỏe là tốt rồi. Chúng em không làm phiền giáo sư nữa. Chúng em xin phép được đi trước ạ."
Ngô Lan khẽ gật đầu. Đám người Tiểu Giang cúi chào rồi rời đi. Phía xa xa, còn nghe tiếng bọn họ bàn tán sôi nổi chuyện của Trần Kiên cùng Đàm Liễu.
Ngô Lan đứng ngẩn ngơ một lúc. Mấy ngày nay Trần Kiên không quay lại nhà cô. Thì ra đã come back với Đàm Liễu rồi. Con giáp thứ 13 chẳng phải là đang ám chỉ cô sao? Thật buồn cười, từ lúc nào Ngô giáo sư danh tiếng của Đại Học X lại trở thành tiểu tam thế này?
Giấu nổi buồn vào sâu trong tim, rất nhanh Ngô Lan đã lấy lại được sự an tĩnh. Cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng làm việc của mình. Thân hình gầy gò của cô in bóng lên khoảnh sân trường rộng lớn, liêu xiêu...
***
Đêm nay, Trần Kiên cũng không đến nhà Ngô Lan, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại. Tính ra đã gần một tuần hai người họ không gặp nhau rồi. Ngô Lan vẫn như cũ, vẫn vùi đầu vào đống bài tập luận án của các sinh viên. Không để ý thời gian đã trôi dần về sáng....
Chỉ khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Ngô Lan mới biết rằng mình đã thức trắng cả một đêm dài...
Cô vội vàng thu xếp bài vở gọn gàng lại. Chuẩn bị đi đến trường thì cánh cửa nhà đột nhiên mở ra.
Comments