“Ta bảo vệ huynh ấy, huynh ấy bảo vệ chúng sinh.” - Mộ Huyền Linh cười nhẹ, nói với Nam Tư Nguyệt với đôi mắt sáng ngời. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian trôi ngược lại trước mặt Nam Tư Nguyệt, hắn trông thấy tà áo lụa mềm mại của thiếu nữ chạy phía trước, nàng tươi cười rực rỡ hơn ánh trăng đêm ấy thủ thỉ bên tai hắn: “Tư Nguyệt, chàng bảo vệ chúng sinh, bảo vệ ta nữa. Làm sao đây, ta không thể quên chàng được.”
“A Sương…”Mộ Huyền Linh nhơ ngác chớp mắt, không hiểu nam tử trước mặt đang lầm bầm điều gì, chỉ biết đôi mắt hắn nặng trĩu một nỗi buồn riêng khó ta. Thì ra Sơn trang chủ cũng đã từng bị người tình bỏ rơi, thật thảm.
Truyện này do Vạn Vạn Linh Linh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai: Ký Tiền Kiếp Comments