Em yêu tôi năm em tròn 18. Tình cảm tôi dành cho em lớn lao vô bờ em sao biết được ? Gia đình tôi cấm cản, em khóc cạn nước mắt cầu xin tôi đừng bỏ em đi. Tôi đau xé lòng đành bỏ em lại. Không có lấy một lời giải thích rõ ràng cho em. 7 năm đằng đẵng, tôi quay về thành phố cũ. Tình tôi không vết trầy xước, nguyên vẹn như năm nào. Nhưng vì sự hiểu lầm năm đó, em căm ghét tôi đến tận xương tủy. Tôi quỳ gối van xin em tha thứ, em lạnh nhạt coi tôi như vô hình. Em ơi, giờ tôi phải làm thế nào, em mới tha thứ cho tôi ?
Truyện này do keejo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thương Em Hết Mùa Hè.. Comments