Có những đứa trẻ được sinh ra đã là bất hạnh. Chúng luôn phải tự hỏi, tự dằn vặt, tự hại bản thân mình...
" Sao mình lại sống...?"
" Hay là ch*t đi nhỉ...?"
" Nơi nào mới có thể dung túng cho mình đây?"
" À, làm gì có ai thương mình. Làm gì có nơi nào cho mình tự do."
" Làm gì có chứ!"
Truyện này do Ngu ngốc thích viết văn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tìm Nơi Ta Thuộc Về Comments