Phó Hoành Thiên lật xem những bức ảnh cũ của Ninh Phúc năm 12 tuổi.
Trong ảnh, đứa trẻ từng là thần đồng piano đang ngồi thẫn thờ trên thảm, nước dãi vô thức chảy xuống cằm, đôi mắt từng sáng quật cường giờ đờ đẫn như cá chết.Hắn khẽ vuốt ve màn hình máy tính, ánh mắt nhìn “tác phẩm” do chính tay mình nhào nặn đầy sự cuồng si.
Kiếp trước, Ninh Phúc dùng bộ não thiên tài ấy để lừa gạt hắn, để trốn chạy, và để tuẫn tiết một cách kiêu hãnh. Hắn căm ghét sự thông minh của cậu. Nó khiến cậu giống như một con chim ưng bất kham, thà gãy cánh chứ không chịu xích chân.
Vậy thì kiếp này, hắn dùng mười năm để bóc tách từng lớp lý trí của cậu, nghiền nát sự kiêu hãnh của cậu thành tro bụi.
Cạch.
Tiếng cửa phòng giam mở ra. Ninh Phúc của năm hai mươi tuổi - cơ thể đã bị biến đổi đến mức mọc ra bộ phận sinh dục nữ, vùng bụng nhỏ hơi nhô lên vì mang thai - đang sợ hãi co rúm ở góc giường. Thấy hắn bước vào, cậu ngốc nghếch sợ bị tiêm thuốc đắng, liền lóng ngóng quỳ xuống sàn, hai tay ôm lấy chân hắn, giọng nói lắp bắp như đứa trẻ lên năm :
Hoành Thiên…anh ngoan...anh uống thuốc rồi..đừng tiêm nữa...hức đau...”
Phó Hoành Thiên cúi người, nâng cằm sinh vật tội nghiệp dưới chân lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng, ngập tràn sự sợ hãi và phụ thuộc tuyệt đối của cậu, lòng thỏa mãn đến điên cuồng.
Hắn thản nhiên dùng ngón tay cái miết mạnh vào bờ môi rách của cậu, cười lạnh:
“Ngoan lắm. Ninh Phúc ngốc nghếch như thế này... mới là đáng yêu nhất. Cứ giữ cái bụng bầu này cho em, cả đời này anh cũng đừng mong tỉnh lại.”
Tên Truyện : Trùng Sinh, Tiểu Bảo Bối Ngốc Nghếch Không Còn Đường Chạy.
Truyện này do Chị Ý sama quyền năng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trùng Sinh,Tiểu Bảo Bối Ngốc Nghếch Không Còn Đường Chạy. Comments