Ánh đèn vàng nhạt trong phòng làm việc hắt lên dáng vẻ cao lãnh của Dương Bác Văn. Hắn lười biếng nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt.
"Kỳ Hàm, tôi đã nói rồi, đừng bao giờ cắt tóc ngắn. Cứ để dài như vậy... mới giống."
Tả Kỳ Hàm đứng bất động, bàn tay siết chặt gấu áo. Cậu vốn là đóa hoa hồng kiêu kỳ nhất, nhưng trước mặt người đàn ông này, gai nhọn của cậu dường như đã bị bẻ gãy từng chiếc một. Cậu khàn giọng hỏi:
"Giống ai? Giống người trong bức ảnh anh giấu dưới ngăn kéo, hay giống người mà anh luôn gọi tên mỗi khi say khước?"
Dương Bác Văn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hắn tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, thanh âm lạnh lùng như băng mỏng:
"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của mình. Đừng cố tìm hiểu những thứ không dành cho cậu."
Tả Kỳ Hàm nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm ấy, lòng đau như cắt.
🚫!! Không Gán Ghép Lên Người Thật !!🚫
Truyện này do Munnnne cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Văn Hàm] Rượu Vang Và Hoa Hồng Comments