Chương4: Ám sát

Trường đại học Nam Tư, căn tin.

Hạ Nhiên đang ngồi ăn lại buổi sáng, lúc nảy cô cứ lo đuổi theo Trình Thiên mà không ăn được gì nhiều, với lại người giàu thường ăn rất ít, khẩu phần của họ bao giờ cũng thiên về dinh dưỡng nhiều hơn, bao nhiêu đó sao đủ lắp bụng " Đỗ Nghèo Khỉ" như cô đây. Đang ăn thì giọng nói quên thuộc vang bên tai.

"Cậu đi đâu cả ngày hôm qua vậy, lại còn tắt điện thoại, mình gọi cháy máy không được. Cậu có biết mình nhớ cậu lắm không hả.. huhu sao cậu có thể đối xử với mình như vậy hả. "

" Tới đã rất sốt ruột đó, lo cậu xảy ra chuyện, hay bị kẻ xấu bắt đi, trời ạ.. bla blabla..."

Mạc Liễu Đình đúng là ồn ào thật, Hạ Nhiên tưởng mình đã nói nhiều lắm rồi, không ngờ gặp Mạc Liễu Đình mới thấu câu ' Núi này cao còn có núi khác cao hơn.'

"Cậu không cho mình trả lời sao?" Lúc này Hạ Nhiên mới lên tiếng cắt đứt bài ca cổ của Liễu Đình, không thì chắc lằn nhằn đến tiết học luôn.

Bây giờ Liễu Đình mới nhận ra mình lắm lời, nở một nụ cười thân thiện nhường lời cho Hạ Nhiên:

" Mình chỉ hơn mệt nên kiếm chỗ nào đi khuây khỏa thôi, mình lớn như vậy rồi bắt cóc gì chứ. Haizz cậu nên bớt xem phim viễn tưởng lại đi. " Hạ Nhiên cố che dấu cảm xúc của mình để giải thích cho Liễu Đình. Nhưng Liễu Đình là bạn của cô từ năm nhất rồi, sao không nhận ra sự khác thường chứ.

" Chỉ vậy thôi?"

" Chứ sao?"

" Thui tới giờ rồi, lên lớp!" Hạ Nhiên đứng lên cầm cặp chuẩn bị đi.

" Ơ lo nói chuyện với cậu tới quên ăn sáng rồi, cậu lên trước đi."

Hạ Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi.

Liễu Đình thu lại vẻ mặt vui vẻ mà rơi vào trầm tư. "Không đúng thái độ của Hạ Nhiên lạ lắm, còn cả vết đỏ đỏ mờ ám trên cổ nữa. Chẳng lẽ.."

" A..."

Liễu Đình như chợt nghĩ ra cái gì đó. Cô tự nhiên thấy không khí xung quanh hơn lạ, 1, 2, 3 người, bàn bên trái bên phải sao điều hướng về cô vậy. Nhưng Liễu Đình không mấy để ý, cầm cặp chạy về hướng lớp học. Cô phải điều tra cho rõ mới được, không thể để bạn mình rơi vào hoàn cảnh đó được.

" Nè bánh mì của cô... nè..!"

...----------------...

Tòa nhà Tập đoàn Trình thị.

Trong phòng tổng giám đốc. Hạn Phong để tập tài liệu trên bàn, mặt đầy ý cười nhìn về phía Trình Thiên. Trình Thiên nhìn sang Hạn Phong tỏ vẻ không hiểu.

" Một ít thông tin về cô gái kia." Hạn Phong rất hứng khởi giải thích.

Trình Thiên nhíu mày.

" Tôi nhờ? "

" Ey ey, không nhờ nhưng tôi nghĩ ông cần."

Trình Thiên cười khẩy, anh mà cần tìm hiểu về một cô gái à, bỏ tiền ra là xong rồi, phiền phức vậy làm gì.

" Vì tổng giám đốc thân quý, tôi ra ngoài nhé." Trình Thiên vẫn không quan tâm.Thật ra Hạn Phong thừa biết Trình Thiên vờ vậy thôi, 3s sau cầm lên đọc chứ gì, nếu thật sự không quan tâm hoặc là đã chửi anh hoặc là trừ lương rồi. Còn tập tài liệu đó đã "an nghỉ" ở thùng rác rồi.

Trong phòng Trình Thiên liếc nhìn tập hồ sơ lần nữa. Trong đầu lại tự hỏi: Hoàn cảnh cô ta cuộc sống xung quanh, bạn bè, quan trọng là tại sao cô lại làm việc này. Thật là...Mà cũng không đúng, người là của anh, biết nhiều một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Trình Thiên cầm tập hồ sơ lên.

Nói chung cuộc sống của Hạ Nhiên khá ổn, cũng tạm gọi là vui vẻ, nhưng cho đến khi mẹ cô phát bệnh hiểm nghèo gần đây, cũng là lí do cô chọn con đường này.Trong tập tài liệu này có tất cả thông tin của cô rất chi tiết từ lúc nhỏ, nhưng từ năm 10 tuổi trở xuống thì chỉ được ghi bằng vài dòng đơn giản: Từng sống cùng mẹ ở Đông Sang. Thông tin của Hạ Nhiên đến đây dừng lại.

Thật ra Trình Thiên cũng có chút tò mò nhưng không mấy quan tâm, ngược lại cảm thấy có chút tò mò về tính cách cô gái này, rõ là hoạt bát vui vẻ chứ đâu phải bộ dạng nhút nhát trước mặt anh. Làn môi mỏng bất giác cong lên tỏ vẻ thích thú.

...****************...

Buổi chiều, Hạ Nhiên đang đứng ở đường lớn đón xe buýt. Haizzz giờ cao điểm khó đón xe thật luôn, Hạ Nhiên rất không vui, cô hứa với lòng mình mà giàu sẽ mua trực thăng đi cho tiện. Chiếc xe sang quen thuộc dừng lại ở chỗ cô.

" Lên xe." Hạ Nhiên nghe giọng nói thôi là đủ biết ai rồi. Trời ạ, không cần lạnh lùng vậy đâu. Nhưng cô cũng rất nhanh lên xe mặc dù không mấy cam tâm, mà cô cũng đâu đứng vậy mãi được, mà chừng chừ lâu quá tên chết bầm này lại nổi điên gì không lường được.

" Đến bệnh viện Ái Nhân." Trình Thiên lạnh lùng ra lệnh.

Trong xe lại yên lặng, bầu không khí quá ngột ngạt áp bức rồi.

" Lát nữa cùng ăn tối." Hạ Nhiên bất giác nhìn Trình Thiên, lại ăn tối với anh nữa. Không thỏa mái chút nào.

Thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Nhiên, Trình Thiên nói tiếp.

" Em thích ăn gì, hay ăn chỗ nào?" Giọng của Trình Thiên dịu xuống hẳn. Cái này giống như bạn trai đang dỗ bạn gái mình vậy. Quan trọng là có chút ấm áp. Aizzzzz Hạ Nhiên muốn đập đầu vô kính cho chết luôn, chắc bị khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc rồi, lại còn mơ mộng nữa.

Còn Trình Thiên lại cảm thấy khó hiểu, anh đã hạ giọng như vậy rồi mà cô còn thái độ hờ hững vậy sao, còn không thèm nhìn anh một cái. Trình Thiên xoay người cô đối diện với mình.

" Em không nghe tôi nói sao?"

Hạ Nhiên bất giác bối rối.

" Không không, tôi... tôi chưa xử lí kịp.."

" Mặc dù tôi nói tiếng bản địa?"

Ơ.. rồi não Hạ Nhiên ngừng tiếp nhận oxi rồi. Bỗng Trình Thiên nở nụ cười hiếm có, không quá thỏa mái nhưng là quá hy hữu với người như anh rồi. Anh buông tay khỏi vai Hạ Nhiên để choàng eo cô ôm sát vào lòng, tay còn vò vò đầu cô. Hạ Nhiên thầm mắng:" Đồ chết bầm, coi tôi là thú cưng sao."

Khuôn mặt tinh nghịch, lém lỉnh của cô bị Trình Thiên nhìn thấy. Thật là người phụ nữ hai mặt mà, à không cái bánh tráng di động là đây.

Xe dừng lại ở bệnh viện.

" Tôi đi cùng em." Hạ Nhiên ngạc nhiên quay lại nhìn Trình Thiên.

" Tôi đưa em vô rồi đi gặp người bạn cũ."

"À." Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhỏm, lỡ mà anh vào thật thì cô không biết giải thích với mẹ sao nữa.

Thấy Hạ Nhiên bước xuống xe, Liễu Đình tò mò định bước vào. Không may hành động mờ ám của Liễu Đình bị Hạn Phong bắt gặp, theo dõi suốt đường đi rồi tới bệnh viện, rốt cuộc là nhân vật tai to mặt bự nào vậy.

" Cô tìm ai vậy?"

Liễu Đình cảnh giác quay lại, không ngờ vẫn bị phát hiện rồi. Không được có chết cô cũng không nhận.

" Anh là ai? Tôi không quen."

" Còn cứng miệng, không quen mà theo suốt một chặn đường dài như vậy?" Hạn Phong nheo mắt lại tỏ vẻ rất nguy hiểm.

" Tôi..." Chưa kịp mở lời đã bị Hạn Phong nằm lấy xoay lại áp vào xe.

" Anh thả tôi ra, đồ biến thái, tránh ra.." Liễu Đình không ngừng la hét, cô thấy mình đúng là giẫm trúng phân chó rồi.

" Nè anh định làm gì hả? " Một người đi đường lên tiếng.

" Thực ngại quá, bạn gái tôi chỉ đang giận dỗi thôi." Hạn Phong trả lời khá tỉnh và phong độ.

" Không phải đâu, anh ta thấy tôi đẹp nên muốn dở trò đó, anh mau giúp tôi gọi cảnh sát còng đầu anh ta đi."

" Em yêu à đừng giận nữa mà mình về nhà thôi."

" Anh buông tôi ra mau đi đồ khốn."

Chụt

Hã... anh ta hôn cô sao, trời ơi nụ hôn đầu đó, sau tên vô lại này dám chứ... Mặc dù là cái hôn nhẹ nhưng cũng là hôn.

" Aida tuổi trẻ bây giờ sao vậy chứ, cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng làm phiền người khác."

" À xin lỗi, tôi sẽ nói lại với bạn gái mình mà, làm phiền rồi." Hạn Phong ra dám anh bạn trai cực kì hiểu chuyện. Đợi khi người đi hết rồi Liễu Đình mới hoàn hồn.

" Đồ thần kinh, bà cho chết nè."

Gayzzzz. Cô dám đạp chân anh. Liễu Địch nhân lúc này nhanh trí chạy mất. Có điên mới đứng cho anh đánh lại.

Hạn Phong nhìn theo hướng cô đi rồi sờ lên môi mình cười nhẹ.

" Có chút cảm giác."

Trong phòng bệnh

" Mẹ, tiền phẩu thuật con mượn Liễu Đình với mấy bạn của con rồi, 1 tuần nữa ca phẫu thuật tiến hành, mẹ yên tâm nha." Hạ Nhiên nắm tay mẹ nhẹ nhàng nói.

Hạ Tử Kì đau lòng nhìn con gái, không ngăn nổi nước mắt.

" Mẹ xin lỗi, không lo cho con được đầy đủ mà còn làm gánh nặng nữa." Đối với một người mẹ, không ai nỡ để con chịu cực khổ, đằng này còn do mình gây ra, sau bà chịu được chứ.

" Mẹ mà nói vậy con sẽ giận đó nhà, dù gì con cũng sắp ra trường rồi, thu nhập ổn hơn, dư sức lo cho mẹ." Hạ Nhiên nắm chặt tay mẹ động viên.

" Mẹ chỉ sợ phẫu thuật không thành công, chết thì không sao, sống thực vật lại liên lụy con nữa." Bà biết rõ bệnh của mình hơn ai hết, bà rất sợ.

......................

Hạ Nhiên bước ra xe đã thấy Trình Thiên ngồi sẵn. Chiếc xe lăn bánh.

" Phần trăm thành công của ca phẩu thuật rất thấp." Trình Thiên nhìn sang Hạ Nhiên cất giọng.

Hạ Nhiên nhìn lên.

" Tôi biết, bệnh mẹ tôi lâu năm rồi, lại lao động vất vả, không sớm điều trị...Hức..hức.."

Trình Thiên nhìn vào vẻ mặt buồn bã sắp khóc của Hạ Nhiên mà cảm thấy hơn khó chịu. Anh choàng vai ôm cô vào lòng.

" Nếu muốn khóc thì tự nhiên, tôi không hẹp hòi đến cấm em buồn đâu."

Hạ Nhiên bị lời nói của anh làm cảm động, những giọt nước mắt lăn dài trên má thấm hết vào vest của anh, anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô rồi lại hôn lại tóc cô. Hạ Nhiên từ từ thiếp đi.

Hôm nay vì đường lớn bị chắn nên phải qua đường vòng này, khá xa. Nhưng Hạ Nhiên nào biết, cứ ôm Trình Thiên rồi ngủ thôi.

Bằng bằng...bằng bằng..

Hạ Nhiên giật mình tỉnh dậy về những âm thanh chói tai. Cô nhìn ra ngoài, toàn biển với núi, cô chưa thấy đường này bao giờ. Cô nhìn sang anh.

Cảm nhận được cái nhìn của Hạ Nhiên, Trình Thiên quay lại nhìn cô.

" Có tôi rồi, đừng lo, chỉ là cho em xem phim hành động chút thôi." Anh cười lạnh một cái, ờ mà nói cười cũng không phải.

Bằng bằng..

" Lâu rồi không luyện, không biết có bị lục nghề không nữa." Hạn Phong sảng khoái nói. Làm việc giấy tờ chán rồi, phải tìm cảm giác kích thích thế này.

Đằng sau là hai chiếc xe đua đang cố ép xe Trình Thiên xuống biển.

"Đùa nhau sao, nhiêu đây cũng đòi ám sát." Hạn Phong cười khinh nói tiếp.

Nhưng mà anh quá khinh địch rồi, đằng trước là cả dàn xe đua đang dàn hàng ra đó.

......................

...----------------...

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hot

Comments

Ly

Ly

cũng hay nma mỗi chap hơi ít á!

2021-09-30

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bán thân.
2 Chương 2: Ký ức của Trình Thiên
3 Chương 3: Hai kẻ điên
4 Chương4: Ám sát
5 Chương 5: Ấm lòng
6 Chương 6: Tình yêu và thù hận.
7 Chương 7: Không muốn họ, chỉ muốn cùng em.
8 Chương 8: Mơ thấy anh.
9 Chương9: Tạ Tử Hà
10 Chương 10: Tỉnh ngộ.
11 Chương 11 : Chính thức thuộc về anh.
12 Chương 12: Ánh dương tình yêu.
13 Chương 13: Tắm uyên ương.
14 Chương 14: Khủng bố.
15 Chương 15: Tự tử.
16 Chương 16: Âm mưu của Thương Ái Lộ.
17 Chương 17: Tình thân không đáng một đồng.
18 Chương 18: Nụ cười của năm tháng ấy.
19 Chương 19: Say rượu.
20 Chương 20: Ngày đầu đi làm.
21 Chương 21: Nhớ anh.
22 Chương 22: Bắt lấy tình yêu.
23 Chương 23: Phản công.
24 Chương 24: Hắn chết rồi!
25 Chương 25: Điểm dừng của hạnh phúc.
26 Chương 26: Tận cùng của nỗi đau.
27 Chương 27: Trả giá.
28 Chương 28: Gặp lại.
29 Chương 29: Hung thủ.
30 Chương 30: Nợ nhau một cuộc đời hạnh phúc.
31 Chương 31: Em đau lòng, trái tim tôi cũng vì đó mà tổn thương.
32 Chương 32: Trở về.
33 Chương 33: Hai tấm ảnh.
34 Chương 34: Chúng ta...dừng lại ở đây đi.
35 Chương 35: Đối đầu.
36 Chương 36: Hiện tại đau thương.
37 Chương 37: Mẹ đơn thân.
38 Chương 38: Tai nạn.
39 Chương 39: Tỉnh lại.
40 Chương 40: Lựa chọn đau lòng.
41 Chương 41: Tôi không cho phép em rời khỏi!
42 Chương 42: Tờ báo cũ.
43 Chương 43: Người đàn ông thần bí.
44 Chương 44: Đám tang.
45 Chương 45: Dằn dặt trong hận thù.
46 Chương 46: Bắt cóc.
47 Chương 47: Nhận ra nhau.
48 Chương 48: Sinh ly tử biệt.
49 Chương 49: Người đa nhân cách.
50 Chương 50: Người chết nghĩ gì?
51 Chương 51: Cái hôn tiễn biệt.
52 Chương 52: Kiếp sau...
53 Chương 53: Kết thúc.
54 Chương 54: Đằng sau đau khổ, là hạnh phúc.
55 Chương 55: Chờ đợi tình yêu...
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Bán thân.
2
Chương 2: Ký ức của Trình Thiên
3
Chương 3: Hai kẻ điên
4
Chương4: Ám sát
5
Chương 5: Ấm lòng
6
Chương 6: Tình yêu và thù hận.
7
Chương 7: Không muốn họ, chỉ muốn cùng em.
8
Chương 8: Mơ thấy anh.
9
Chương9: Tạ Tử Hà
10
Chương 10: Tỉnh ngộ.
11
Chương 11 : Chính thức thuộc về anh.
12
Chương 12: Ánh dương tình yêu.
13
Chương 13: Tắm uyên ương.
14
Chương 14: Khủng bố.
15
Chương 15: Tự tử.
16
Chương 16: Âm mưu của Thương Ái Lộ.
17
Chương 17: Tình thân không đáng một đồng.
18
Chương 18: Nụ cười của năm tháng ấy.
19
Chương 19: Say rượu.
20
Chương 20: Ngày đầu đi làm.
21
Chương 21: Nhớ anh.
22
Chương 22: Bắt lấy tình yêu.
23
Chương 23: Phản công.
24
Chương 24: Hắn chết rồi!
25
Chương 25: Điểm dừng của hạnh phúc.
26
Chương 26: Tận cùng của nỗi đau.
27
Chương 27: Trả giá.
28
Chương 28: Gặp lại.
29
Chương 29: Hung thủ.
30
Chương 30: Nợ nhau một cuộc đời hạnh phúc.
31
Chương 31: Em đau lòng, trái tim tôi cũng vì đó mà tổn thương.
32
Chương 32: Trở về.
33
Chương 33: Hai tấm ảnh.
34
Chương 34: Chúng ta...dừng lại ở đây đi.
35
Chương 35: Đối đầu.
36
Chương 36: Hiện tại đau thương.
37
Chương 37: Mẹ đơn thân.
38
Chương 38: Tai nạn.
39
Chương 39: Tỉnh lại.
40
Chương 40: Lựa chọn đau lòng.
41
Chương 41: Tôi không cho phép em rời khỏi!
42
Chương 42: Tờ báo cũ.
43
Chương 43: Người đàn ông thần bí.
44
Chương 44: Đám tang.
45
Chương 45: Dằn dặt trong hận thù.
46
Chương 46: Bắt cóc.
47
Chương 47: Nhận ra nhau.
48
Chương 48: Sinh ly tử biệt.
49
Chương 49: Người đa nhân cách.
50
Chương 50: Người chết nghĩ gì?
51
Chương 51: Cái hôn tiễn biệt.
52
Chương 52: Kiếp sau...
53
Chương 53: Kết thúc.
54
Chương 54: Đằng sau đau khổ, là hạnh phúc.
55
Chương 55: Chờ đợi tình yêu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play