Bằng bằng
Ngay khi sắp đụng vào dàn siêu xe đang chờ sẵn ở phía trước, Hạn Phong đánh vòng tay lái quay xe lại. Tình thế đảo ngược rồi, hai chiếc xe đuổi ở đằng sau bị cú đảo lái này là bất ngờ không trở tay kịp, bị Hạn Phong trực tiếp lùa xuống dưới. Chiếc xe không mấy ảnh hưởng chạy về hướng ngược lại. Đây là loại siêu xe Mercedes- Maybach S-class Pullman Guard chống bom đạn va chạm bật nhất, nãy giờ như thử hàng thôi.
Hạ Nhiên từ trong lòng Trình Thiên nhìn ra ngòai, cô chỉ biết trố mắt trầm trồ. Không ngờ mấy chuyện như vậy lại có ngoài đời nha, cô còn tận mắt thấy nữa.
Chíu..
Chiếc xe bị đảo lắc nghiêm trọng, nó bị nổ lốp rồi.
" Chơi lớn vậy sao, dùng cả súng bắn tỉa?" Hạn Phong cười nhạt nói.
Chiếc xe chao đảo làm tim Hạ Nhiên sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Haizz quá gay cần rồi.
" Em không tin tôi." Trình Phong chau mày tỏ vẻ không vui. Cô không gửi gắm chút niềm tin gì nơi anh sao?
Hạ Nhiên ngước lên nhìn anh, như định nói điều gì nhưng vội tránh đi. Cô đang định mắng anh đó, giờ phút này mà tin tưởng khỉ gì nữa chứ. Nhưng cô không điên đến nói ra như vậy, lỡ anh ta điên lên ném cô ra ngoài chắc cô thành tổ ong luôn.
" Tôi còn mẹ già phải lo nữa." Hạ Nhiên dũng cảm nói, cô nhịn hết nổi rồi, nói chuyện một chút cho đỡ căng thẳng vậy.
" Tôi chết em cũng phải chết." Hạn Phong nhìn cô lạnh lùng tuyên bố.
Ting ting ting. Hạ Nhiên nhìn về phía trước. Trời ơi là chiếc contenor, không xong rồi đâm vô chỉ có mất mạng thôi.
Trình Thiên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, hai tay ôm trọn Hạ Nhiên tỏ ý bảo vệ cô. Anh đã quá xem thường mấy người này rồi, ngay cả vệ sĩ cũng không mang theo.
Hạn Phong lúc này đành đánh tay lái để né xe tải phía trước, nhưng bánh xe nổ lốp làm ảnh hưởng nên xe anh lao thẳng xuống dốc núi.
"A" Hạ Nhiên la thất thanh.
Trên này, những người đuổi theo đang quan sát phía dưới. Một tên bịt mặt ra lệnh.
" Rút lui."
"Rút."
...----------------...
"Hạ Nhiên, em có nghe tôi gọi không, tỉnh lại đi, tỉnh lại." Trình Thiên lay nhẹ Hạ Nhiên nhưng cô không phản ứng. Lúc nãy khi ngã xuống mặc dù anh đã có che chắn cho cô nhưng cửa kính bị vỡ, nhiều đất đá cứ văng vào, chắc chắn đã va chạm trúng cô. Bao nhiêu năm nay anh đã đối mặt với mấy trận sinh tử như này quen rồi, nhưng nay thấy Hạ Nhiên vì anh mà bị nguy hiểm, trong lòng có chút khó chịu .
Ưm.
Hạ Nhiên mơ màng tỉnh dậy, cô bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày của Trình Thiên bị biến sắc, anh là đang lo lắng cho cô sao.
" Em tỉnh rồi thì mau cùng tôi tìm cách ra ngoài."
Lúc này Hạ Nhiên định ngồi dậy thì nhận ra cơ thể đau nhói, tay chân không còn sức lực.
" Cố ngồi dậy để mở cửa khóa cửa ngoài đi, tôi sẽ chỉ em, nhanh lên." Nhưng một lời động viên, Hạ Nhiên cố gắn vùng dậy.
" Giờ em hãy đẩy cửa ra, dùng hết sức đạp vào nó." Hạ Nhiên cố gắn đập vào cánh cửa thật mạnh nhưng không được, khóa này rất chắc, hơn nữa còn bị đá đè lên rồi.
Trình Thiên cố gắng chòm người về phía Hạ Nhiên, anh nghiêm mặt nói.
" Em cúi xuống một chút. Lát nữa đợi tôi ra lệnh mới được ngẩng lên."
Nói rồi Trình Thiên tiến sát người lại gần cửa xe.
Choang
Anh đang cố gắn phá cửa kính đưa Hạ Nhiên ra ngoài. Anh lấy súng của mình bắn vào điểm yếu của kính cho vỡ hoàn toàn. Trong tình thế này chỉ có thể như vậy.
" Nhanh lên, chui ra ngoài đi."
Hạ Nhiên ngước lên thì khá bất ngờ, cô thấy bàn tay đầy máu, những mảnh vỡ ghim vào người của anh. Tất cả vì cứu cô sao?
" Em nhanh lên chút." Trình Thiên hối thúc cô. Thực là tức chết anh mà, giờ phút này cô còn ngẩn ngơ ra cho được.
Hạ Nhiên nhanh chui ra từ cửa kính, cũng may thân hình cô nhỏ gọn nên rất dễ dàng. Cô đưa tay cho anh.
" Mau lên, tôi kéo anh ra." Nhưng Trình Thiên chỉ nhìn cô im lặng.
Hạ Nhiên lúc này mới nhìn kĩ tình hình, không ổn chân anh ta bị kẹt rồi. Hạ Nhiên hoảng hốt.
" Không được sợ, mau lên đằng trước xem Hạn Phong sao rồi."
Hạ Nhiên nảy giờ quên luôn Hạn Phong, đúng rồi Hạn Phong có thể giúp Trình Thiên. Cô nhanh chóng đi lên phía trước coi sao, còn không quên dặn dò Trình Thiên.
" Anh cố chịu một chút." Haizz cô tưởng anh yếu đuối giống cô sao, mấy chuyện này đối với anh quá bình thường rồi.
Hạ Nhiên nhìn lên đằng trước, Hạn Phong đã bất tỉnh rồi, đầu va chạm khá mạnh, không khá hơn Trình Thiên bao nhiêu.
" Hạn Phong, anh mau tỉnh lại đi." Hạn Phong từ từ mở mắt ra.
" Trình Thiên sao rồi."
" Ra ngoài nói tiếp, tôi giúp anh."
" Được rồi, cô lùi về sau đi, tôi ra được."
Hạn Phong dùng hết sức đạp cửa xe ra, rất may là thành công.
" Anh ổn chứ."
" Trình Thiên chưa chết tôi cũng không chết nổi." Hạ Nhiên nhìn Hạn Phong một cái, giờ phút nào rồi nói đùa được.
Hạn Phong tiến về chỗ Trình Thiên.
" Chân anh cử động nổi không?"
" Bị kẹt rồi."
"Hạn Phong anh mau đi vòng đây để gọi chi viện đi."
" Trình Thiên à, anh không thể ở đây một mình được."
" Trong ba người anh là ổn nhất, nhanh đi đi, không thì chết hết."
" Nhưng.."
" Xe không có dấu hiệu chảy xăng, cũng không gì nguy hiểm, chân tôi cũng không chảy máu nhiều." Trình Thiên cố khuyên Hạn Phong
Hạn Phong hiểu ra tình thế.
" Chờ tôi."
Hạ Nhiên nhìn thấy gương mặt dần nhợt nhạt của Trình Thiên, trong lòng dâng lên chút xót xa, không nỡ. Anh bị thương nhưng vẫn cứu cô. Giờ cô mới nhận ra anh không xấu xa nhưng vậy, ngược lại sống rất tình nghĩa.
" Khi nào em mới hét ngẩn ngơ đây hả."
Anh cười nhẹ hỏi Hạ Nhiên. Lúc nào cô cũng có thể gửi hồn theo gió.
" Anh không sợ sao?"
Trình Thiên bỗng nhiên bật cười lớn, sợ sao, chưa ai hỏi anh nhưng vậy, bởi vì đó quá dư thừa rồi. Mấy chuyện sống chết anh hoàn toàn không để tâm.
" Sao lại cười chứ, tôi đang hỏi anh mà."
" Tôi không sợ chết." Hạ Nhiên rất bất ngờ trước câu trả lời của anh.
" Ngược lại tôi muốn chết..." Hạ Nhiên nhìn vào mắt anh, vẻ lạnh lùng trong ánh mấy ấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cô đơn trống trãi.
"Nhưng tôi...không có khả năng..." Nói xong Trình Thiên bình tĩnh nhắm mắt định thần.
Hạ Nhiên thầm nghĩ rằng, không biết đàn ông này đã trải qua điều gì mà khiến anh trở nên thâm sâu, nham hiểm nhưng càng trống trải cô đơn đến vậy.
Rầm rầm
Ào ào
Là mưa, mưa rất lớn. Nhưng hòn đá lớn nhỏ theo nước mưa xối xuống.
Không xong rồi, nếu cứ để nhưng vậy, đá sẽ chèn cửa xe, cơ hội ra ngoài của Trình Thiên càng thấp. Hạ Nhiên không thể chờ nữa, cô khẩn trương đến gần cửa xe hét lớn.
" Anh chờ tôi một chút, tôi cứu anh ngay." Trình Thiên bất ngờ dướ hành động của cô. Vốn dĩ anh muốn cảm nhận nỗi đau da thịt một chút để chứng minh mình còn sống. Anh thực chất đã điên rồi.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt lo lắng của cô anh như tiếp thêm động lực, cố gắn thoát ra khỏi.
Xoẹt
Khi anh cố gắng rút chân ra khỏi, bỗng một vật sắc bén va vào chân anh rồi cấm vào da thịt. Máu không ngừng tuôn ra.
Hạ Nhiên thấy cảnh này càng thêm hoang mang. Cứ tiếp tục như vậy thì anh cạn mất mà chết mất. Cô đảo mắt xung quanh, cầm lên cục đá đạp mạnh vào cửa xe.
Cô cứ như không biết đau, mặc cho nước mưa không ngừng xối vào cô, thỉnh thoảng lại có mấy hòn đá rơi vào cô, cô mặc kệ, giờ phút này cô không quan tâm nhiều đến vậy.
" Dừng tay đi, em bị thương rồi." Trình Thiên sốt ruột hét lớn.
Hạ Nhiên cũng mặc kệ.
Rầm
Một hòn đá lớn đè xuống xe. Hạ Nhiên hốt hoảng hét lớn.
"Không."
Sự va chạm làm cho Trình Thiên bất tỉnh. Nhìn thấy Trình Thiên người đầy máu bất tỉnh, trong đầu Hạ Nhiên xuất hiện một số hình ảnh.
" Cha ơi, không, không được, đừng chết mà." Tất cả hình ảnh chỉ toàn là mớ hỗn độn trong kí ức của cô.
Rầm..
"Á "
Đầu của cô bỗng đau dữ dội. Những hình ảnh đó không ngừng tái hiện. Máu, toàn là máu thôi.
Hạ Nhiên cố ép bản thân bình tĩnh, cô phải cứu Trình Thiên. Giờ khắc này không biết cô lấy sức mạnh từ đâu, cầm hòn đá nặng hơn đạp vào cánh cửa.
Rầm
Cuối cùng cũng được rồi. Hạ Nhiên lê người vào trong cứu Trình Thiên.
Lúc này anh mới dần tỉnh lại, anh thấy cô gái nhỏ này đang cố gắn xê dịch chân anh ra. Khuôn mặt cô rất kiên cường, không ngừng tìm mọi cách giúp anh. Trình Thiên lâu lắm rồi không có cảm giác như vậy. Là ấm áp.
Anh dùng hết sức nhấc chân lên, mặc cho mãnh vỡ đã ghim vào anh cứ trượt dài trên da thịt anh.
...****************...
...----------------...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 55 Episodes
Comments
Huỳnh Anh Hàng
Tác giả viết sai chính tả nhiều quá nhe :33
Truyện cuốn quá luôn đó nha
2021-09-24
2