Dạ yến mùa xuân triền miên nhảy múa đã ba ngày hai đêm, tất cả mọi người đều say khướt đến đi cũng không vững, bữa tiệc này tốn kém vô cùng. Phí tổ chức lần này có thể khiến cho hàng ngàn bách tính sống no đủ trong vòng một tháng. Lạc Cổ Vân đã để ý suốt buổi vẫn không thấy Triệu Tinh Trần đến. Hôm nay đến cả các quản sự cũng có mặt mà một hoàng tử lại không đến? Những người khác thì cô không thể để vào mắt được, hành động cử chỉ và độ xa hoa tàn nhẫn không khác gì phụ hoàng chúng, cô liếc mắt một chút. Nếu như nước láng giềng xâm phạm hay đổi cương hoán vị lúc này chắc bọn chúng sẽ trở tay không kịp, chỉ được cái vỏ bọc lớn cùng với tiền tài đầy túi và mĩ nhân ngồi bên cạnh
Vũ công trong điện ca múa mỏi mệt nên phải đổi một tốp khác. Theo sau vào là các mĩ nhân mang y phục của dị vực màu vàng ánh kim, người múa chính mang bộ y phục đỏ bắt mắt, tuy chỉ lộ ra đôi mắt nhưng đã đánh gục biết bao nam nhân ở đây rồi! Từng khúc nhạc tiết tấu như càng ngày càng tôn lên vẻ hào nhoáng yểu điệu của nàng. Eo thon thả lộ ra sau miếng vải mỏng, che như không che luôn theo từng khúc nhạc mà chuyển động khiêu gợi, ánh mắt của tất cả nam nhân không ngoại trừ Triệu Hiên đều không rời mắt khỏi nàng, có lẽ không ai bảo ai nhưng mọi người đều chung một ý nghĩ muốn có được nàng!
Bất ngờ nàng xoay vòng lại gần Đỗ tướng quân, rút ra chuôi kiếm hùng hổ lao về phía bậc cao nơi thiên tử đang tại vị. Lúc này quan lại vô cùng nháo nhào, chỉ tìm cách thoát thân ra khỏi móng vuốt tử thần, Vân Du ngồi bên cạnh cũng hất tay hắn ra rồi chạy bén đi. Tất cả hộ vệ nhanh chóng dàn hàng trước che chắn nhưng trong chớp mắt đã ngã xuống. Khi mà mũi kiếm sắc nhọn sắp chạm tới long thể, hắn chỉ còn biết nhắm mắt lại đợi sự đau đớn tiếp theo
“Hự!” Đã đâm rồi sao? Trẫm... trẫm sẽ phải chết thật sao? Nhưng hình như không đau, hắn từ từ mở mắt ra liền thấy một thân hình nữ nhân đang che chắn phía trước, lưỡi kiếm xuyên qua vùng bụng nàng làm máu chạy không ngừng. Mắt Lạc Cổ Vân mơ hồ nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của Chương công công và tiếng hộ giá của cấm quân, trên tay vẫn nắm lấy chuôi kiếm không buông
“Bệ hạ, thần...”
“Lạc quý tần làm sao rồi? có nguy hiểm gì không?” Hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự đả kích vừa rồi hắng giọng hỏi thái y
“ Về tính mạng thì không còn gì đáng ngại, nhưng...”
“Nhưng cái gì?”
“Vết dao ở vùng bụng rất sâu, chỉ e nương nương về sau không thể sinh con nữa...”
Vừa lúc thái y chuẩn đoán, Lạc Cổ Vân cũng tỉnh dậy. Cô kích động nắm lấy tay của Triệu Hiên, nhợt nhạt nhìn hắn:” Ngươi...ngươi vừa nói gì? Bản cung...bản cung...”
Hắn cũng có chút động lòng, nắm đôi tay nhỏ của cô trấn an:” Nàng hãy yên tâm tịnh dưỡng, lần này nàng có công hộ giá trẫm sẽ không bạc đãi nàng”
Cô khóc tựa vào vai rộng của hắn, ngày càng nức nở lớn hơn:” Thần thiếp muốn có con, thần thiếp....huhu....bệ hạ, thần thiếp không thể sinh hài tử, thần thiếp cần những điều đó để làm gì..”
Triệu Hiên cau mày, trong khi những kẻ khác liều mạng chạy trốn, nàng ấy lại liều mạng cứu ta. Bây giờ lại mất đi khả năng làm mẹ, chút ân sủng này có đáng là gì?
“Được, trẫm cho phép nàng sau này có thể nhận nuôi bất kì hoàng tử nào”
“Thật...thật sao?”
“Thiên tử không nói đùa, nàng nghỉ ngơi đi”
Triệu Hiên ra khỏi cửa, dặn dò Chương công công một lát rồi rời đi. Vân Du đã làm hắn rất thất vọng, trẫm ân sủng nàng bao lâu nay, chỉ chung thuỷ với một mình nàng mà thôi. Vậy mà lúc nguy nan nhất lại nhát gan đẩy trẫm rồi tự mình thoát ra ngoài, nếu không nhờ Lạc Cổ Vân thì trẫm đã bỏ mạng từ lâu.
“Lạc quý tần có công cứu giá, lại vì trẫm mà trọng thương. Nay ngự ban quý phi, cho phép nhận nuôi hài tử theo ý muốn, khâm thử!”
“Tạ chủ long ân!” Cô nhợt nhạt quỳ xuống tiếp chỉ, đáy mắt lộ rõ ý cười
Đợi công công rời đi, Lạc Cổ Vân khó khăn đứng dậy lê lết ngồi lên giường sau đó liền cho hạ nhân lui đi. Tự Phong từ trong mật thất bước ra
“Cần gì phải làm thế? Chúa thượng lại hy sinh thân mình cứu hắn?”
Cô liền bật cười trước gương mặt lo lắng của y, nhảy lên khoá cổ y với vẻ mặt cợt nhả:” Ngươi ngốc chắc? Bản toạ lại vì một tên hôn quân mà bị thương sao? “
“Nhưng chuẩn trị của thái y?”
“Năm xưa mẹ ta đã lừa được cha đó thôi, dùng nội công điều chỉnh chút là được. Ngươi thực lo cho ta?”
Y gạt tay cô ra, chán ghét buông một câu:” không chết là được!”
“Ngươi đi điều tra một chút về Vân Du, ta có cảm giác nàng ta không đơn giản như vậy”
“Nương nương?!” Triệu Tinh Trần chạy từ ngoài vào, dáng vẻ hớt hải
“Cửu hoàng tử? “
“Nương nương có sao không?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Lạc Cổ Vân không nhịn được mà bật cười, xoa đầu như một đứa trẻ:” không sao”
Triệu Tinh Trần hất tay cô ra, cau mày nhìn lên:” Nương nương ta không phải là một đứa trẻ!”
“Cửu hoàng tử đã lớn nhưng lại không mạnh dạn bằng những người khác, thường xuyên bị bắt nạt”
Anh cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm:” Tại vì ta...”
“Tại vì người nhát gan yếu đuối. Cửu hoàng tử là con của bệ hạ, dù là thất sủng thì những người khác cũng không được phép lăng mạ người. Chỉ cần can đảm một chút là được thôi!” Lạc Cổ Vân mỉm cười nhìn anh, trong thoáng chốc gương mặt nhỏ nóng lên
“Nhưng mà ta” Anh lưỡng lự trong phút chốc, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của nương nương thì như vững thêm, quyết tâm trong lòng
Lạc Cổ Vân lộ tia sáng trong đáy mắt, hình như tiểu hoàng tử này chính là người phù hợp. Dù chưa có dã tâm, chưa có ý thức gì về cuộc sống trong cung nhưng đáng để cô gọt giũa. Chỉ cần chỉ bảo tốt thì có thể trở thành chân long thiên tử thật sự, cần chính yêu dân. Ngươi, chính là con trai của ta!
Updated 73 Episodes
Comments
tranh tử
lâu r mới đọc
2021-06-27
2
𝕷𝖎𝖓𝖍 𝕬𝖓𝖍
Cmt đầu nè
2021-05-30
1