“Cửu hoàng tử, đến giờ ăn rồi” Ma ma lớn tuổi xấc xược đặt lên bàn một bát thức ăn chỉ có cơm trắng và một chút rau dại
Toan cầm bát lên ăn thì đột nhiên anh vung tay ném tất cả chúng xuống đất, ngước mặt lên nhìn bà ta:” Ta không ăn”
“chát” một bạt tai đau điếng giáng lên gương mặt nhỏ làm chúng đỏ lên hằn từng vết. Triệu Tinh Trần đứng hẳn dậy, lấy hết dũng khí đáp trả bà ta bằng tất cả sức lực. Dù biết làm vậy thì sau này sẽ khó sống hơn, càng bị đánh nhiều hơn nhưng vì mình, vì nương nương anh mới thử liều một phen. Những năm qua ta đã chịu quá đủ rồi, cửu hoàng tử gì chứ? chẳng qua là tấm bình phong, là bao cát để mặc người đánh đấm bắt nạt. Từ giờ ta sẽ không nhu nhược nữa, Triệu Tinh Trần ta phải tự chủ cuộc đời mình
“Ngươi dám đánh ta? Người đâu, cho hắn một trận đi” Ba nam nhân cao lớn theo lệnh vây xung quanh Tinh Trần, anh vốn đã gầy gò ốm yếu lại không có võ công, đối mặt với họ như trứng chọi với đá nên đành tìm đường chạy
“Đứng lại!”
Dùng hết sức chạy khỏi đám côn đồ đó, nhưng không may rơi vào đường cùng, phía trước là ngõ cụt rồi. Cứ dần dần bị ép sát, Tinh Trần lùi về sau, trong lòng vô cùng run sợ, tim đập liên hồi dục dã
“Lần này tiêu rồi!”
Bên tai bỗng nghe thấy chất giọng trong trẻo quen thuộc, không tự chủ mà vui mừng reo lên:” Nương nương!!!”
Ba tên côn đồ đó trong chốc lát bị thị vệ bên cạnh Lạc Cổ Vân đánh gục, bị trói ném trước mặt hai người. Tinh Trần đến giờ vẫn chưa thể trấn an, tay chân lúc này mới run lên ôm lấy y phục của cô. Nếu lần này nương nương không xuất hiện, tính mạng ta chắc chắn khó giữ. Ánh mắt của Tinh Trần nhìn cô có chút thay đổi, cảm xúc dường như rất trong sáng và đơn thuần
“Người muốn xử lý chúng như thế nào? Xúc phạm hoàng gia là đại tội tru di cửu tộc” Lạc Cổ Vân liếc mắt nhìn phản ứng của thiếu niên bên cạnh, tốt nhất là hãy đúng như cô mong chờ
“Đừng... dừng làm vậy. Nương nương, hay là đánh hắn năm mươi gậy, ném ra khỏi cung?” Tuy chúng rất đáng ghét nhưng Tinh Trần không muốn gây sát nghiệp, dù sao cũng là tính mạng của con người mà, đều đáng trân quý cả
“Chúng vừa muốn giết người đấy”
“Ta...”Hình như có chút lưỡng lự, thái độ đó làm cô khó chịu nhướng mày
“Cửu hoàng tử, đã là hoàng tộc phải biết xử phạt quyết đoán, không được dung túng cho điều xấu, càng không để bản thân bị ức hiếp”
“Không cần, ta không muốn họ chết! Nương nương, người tha cho bọn họ đi”
Cô lộ rõ vẻ ý cười, xoa mái tóc đen mượt nhưng có chút rối đó, thầm thoả mãn:” Được, vậy đánh 50 gậy, đuổi ra khỏi cung”
Bị xoa đầu thì giật mình nhanh chóng hất tay Lạc Cổ Vân ra, phũng phịu nói:” Đừng xoa đầu ta”
Cô bật cười:” Được được”
Mấy nay Triệu Hiên cũng thường xuyên đến Ngọc Giao điện nhưng đều chỉ đến một lát rồi rời đi. Lạc Cổ Vân một bước lên làm quý phi khiến người người ghen tị, thường xuyên nhận được những lời lẽ đặt điều. Vân Du chuẩn bị lâm bồn, trong hậu cung càng ngày càng sôi nổi hơn
Vân Du khó nhằn mang chiếc bụng lớn đi dạo, vừa hay gặp được các vị quý tần khác. Trong lòng họ đều biết rõ, Vân Du trở thành quý phi cũng là chuyện sớm muộn, từ trước đến nay, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng được sủng ái như nàng. Đạo lý này ai cũng hiểu!
“Thỉnh an Vân nương nương”
Nàng ta đắc chí xoa vỗ về chiếc bụng lớn của mình, mỉm cười gật đầu. Khi ngồi xuống ghế thì có bốn năm người xúm lại đỡ, xem bộ dạng nịnh nọt làm thú vui, Vân Du cũng không nói gì thong thả hưởng lạc
“Nương nương xinh đẹp thế này, chắc chắn tiểu hoàng tử sẽ rất tuấn tú mĩ mạo”
“Phải đó, trong cung trước giờ chưa có ai được sủng ái như tỷ, tỷ là người được bệ hạ độc sủng lâu nhất đấy”
Vân Du lấy tay che miệng:” Hậu cung ba ngàn giai lệ, tình cảm của bệ hạ há có thể ở đây lâu”
“Tỷ tỷ nói vậy là sai rồi. Tỷ là người đã độc sủng lâu như vậy, cộng thêm dung mạo tuyệt trần và tiểu hoàng tử nữa. Tương lai có thể nắm trong tay hậu cung rồi”
Vân Du lắc đầu:” các muội muội sai rồi, chẳng phải còn Lạc quý phi đó sao. Gần đây bệ hạ cũng thường xuyên đến Ngọc Giao Điện”
Chọc trúng tim đen, những người khác liền không phục:” Nàng ta chẳng qua chỉ được gia thế lớn, thêm công cứu giá nên mới được quan tâm một chút. Nữ nhân không thể sinh con, ai có thể bằng lòng ở bên cạnh?”
Nhìn đám ruồi nhặng đang bu quanh Vân Du, Lạc Cổ Vân đứng từ xa thầm lắc đầu khinh khỉnh, quay lưng lại rời đi.
Bích La cũng chạy theo sau, đau lòng nhìn nương nương của mình:” Nương nương, đừng để ý bọn họ, chúng ta có thể...”
Lạc Cổ Vân chặn lại lời nói, chậm rãi rời đi
Cha mẹ cô cuối cùng cũng trở về rồi, Lạc Cổ Vân muốn gặp họ liền cải trang trốn ra khỏi cung. Cô khoác y bào màu đen, chiếc mũ vành che hết nửa khuôn mặt. Dùng khinh công bay ra từ cổng phía tây, Lạc Cổ Vân tiếp tục dạo trên con đường lớn, phía sau bức tường kiên cố này là một màu vàng ánh kim của sự xa hoa cùng với màu đen của sự tranh đấu. Còn nơi Lạc Cổ Vân đang đứng lại như một thế giới khác, hoàn toàn tươi mát và tự do.
“Ngươi, đứng lại” Giọng nói lanh lảnh của một thiếu niên làm cô giật mình, theo phản xạ rút nhẹ thanh kiếm ra khỏi vỏ. Cảnh giác được một lúc nhưng lại không có động tĩnh gì, Lạc Cổ Vân thản nhiên bước tiếp
“Đứng lại...” Cô tức giận quay ra sau, giọng nói phát ra từ sau bụi cỏ đó. Nhìn thật kĩ thì có một cánh tay vươn ra từ sau bức tường, cô nắm lấy trọn nó kéo thật mạnh
Thiếu niên đó đau đớn hét toáng lên, dùng chút sức nhỏ rút lại. Lạc Cổ Vân đưa tay vén đám cỏ ra, phía sau là một nhóc tì tầm mười tuổi trông khá mập mạp. Gương mặt cậu méo xệch, mắt ngấn lệ như sắp khóc
Lạc Cổ Vân bật cười:” Tiểu huynh đệ gọi ta có chuyện gì?”
“Trông ngươi thần bí như vậy chắc biết Nghê Thường phải không?”
Lạc Cổ Vân nhíu mày, cảnh giác nhìn về phía cậu, thận trọng kéo mũ xuống:” Ngươi tìm Nghê Thường để làm gì?”
Cậu vui mừng reo lên:” Tốt quá tốt quá, chủ nhân bảo ta tìm người đưa cái này cho chủ nhân của Nghê Thường. Nhưng ta thật sự không biết Nghê Thường là cái gì. Ngươi có thể đưa giúp ta được không?”
Nhận được một tấm lệnh bài, Lạc Cổ Vân cố suy nghĩ xem đây là gì nhưng không tài nào nhớ nổi:” Muốn ta đưa cũng được nhưng tiểu huynh đệ phải nói cho ta biết đây là gì”
“Chủ nhân bảo đưa cho người đó là được, họ sẽ tự biết” Cô nhắm mắt lại, cố nhẫn nhịn không buông lời chửi y. Ta mà biết thì sẽ hỏi ngươi sao? Đồ mập này! Có thể giao việc như này cho một tiểu hài tử, chủ nhân chắc chắn cũng là một kẻ ngu ngốc
Lạc Cổ Vân tung hứng tấm lệnh bài lên xuống, chẳng mấy chốc đã đến khách điếm Vân Long. Nhanh chóng lách người đi lên lầu hai
“Nữ nhi của ta đến rồi”
“Cha, sao chỉ có mỗi người thôi vậy? Mẹ đâu rồi?”
Lạc Thiên Quyết khổ sở lắc đầu, vén tay áo lên, trên đó toàn những vết roi dài. Cô nhìn thấy mà giật mình, những năm qua cô đã nhông thấy ít lần, không ngờ lần này lại ra tay nặng đến vậy
Lạc Cổ Vân nhẹ giọng, liếc quanh căn phòng:” Lần này là phạm lỗi gì vậy?”
Mặt ông căng cứng lại, mếu máo kề cho con gái nghe:” Lão bà đó biết ta kêu con nhập cung, sau đó lại thấy ta cứu giúp một tiểu cô nương. Ta đã biết là mình tiêu thật rồi nhưng không ngờ....không ngờ quỹ đen của ta cũng bị bại lộ rồi... Huhu, con gái à, cha khổ quá đi”
Vừa dứt lời, chiếc ghế gỗ lớn từ xa bay tới, phá nát cánh cửa một mực muốn đâm thẳng vào Lạc Thiên Quyết. Phớt lờ ánh mắt cầu khẩn của cha, Lạc Cổ Vân một mực tránh sang một bên, cổ vũ cho người cha đáng thương
“Ông gọi ai là lão bà? Có phải là ông muốn chết sớm đấy phỏng?”
Chiếc roi dài liên tục phá nát đồ đạc, lần theo thân hình nam nhân mà phát tiết. Cô thấy cha chắc không chịu nổi nữa mới ra mặt, chạy lại ôm ngang eo của Độc Cô Thiên
“Mẹ, lâu rồi người mới trở về, con gái rất nhớ mẹ”
Updated 73 Episodes
Comments
tranh tử
ông gọi ai là bà lão đọc thành ông lão gọi bà lão
2021-06-27
1
Tùy Phong Tử
ngắn quá, k đã
2021-05-31
2
Shin Kaham
tui phải công nhận 1 điều là th viết truyện cổ trang lôi cuốn thật...đọc một mạch ....
2021-05-30
4