Trưa hè nắng nóng như thiêu đốt vạn vật, thời tiết ở Thiên Vũ ngày càng khô hạn. Nghe nói hoàng thượng đã cử thái tử đi cứu viện bách tính, chắc hẳn giờ đây hắn đang rất lo sợ. Lạc Cổ Vân ngồi trên ghế lớn, bên cạnh có hai nô tài quạt mát lay lay mi tâm. Những chuyện này thật tốn chất xám quá, đầu đột nhiên nhói đau
Tinh Trần chạy vào từ ngoài cửa, nghe giọng điệu lại có vẻ từ tốn hơn trước:” Nhi thần thỉnh an mẫu phi”
Cô thấy anh hôm nay ăn mặc khác thường, giống như muốn xuất phủ:” Miễn lễ đi, A Trần muốn ra ngoài sao?”
Anh nhìn liếc xuống bộ y phục một chút rồi gãi đầu cười ngượng:” Ha ha, người thật tinh mắt. Ta là muốn ra ngoài, nghe nói ở phía tây thành có một tửu lâu mới mở cực kì náo nhiệt nên muốn ra ngoài xem”
Cô nhìn ra sân nắng chói mắt, Có chút không muốn:” Trời như vậy, ngươi còn đi? “
“Nhi thần muốn ra ngoài một chút, ở mãi trong cung thật chán! Nam nhi đại trượng phu, chút nắng này có là gì đâu...”
Lạc Cổ Vân thực có chút e ngại nhưng cuối cùng cũng đồng ý, để cho vài thị vệ đi sau giám sát
“Qua xem đi, qua xem đi”
“khách quan, mời vào trong”
Tinh Trần đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt, mát mẻ. Ở đại sảnh có một nhóm công tử chơi ném tên cá cược, hiếu kì một chút liền thử chơi
“Một”
“hai”
“ba”
“thắng rồi, công tử lợi hại quá!” Đám đông cùng nhau reo lên hồ hởi
“Hôm nay có lẽ vị công tử này sẽ giành chiến thắng vào bản nhất rồi. Chiếc bình cổ này, thuộc về công tử đây” anh đánh mắt lên lầu trên, tay cầm món bảo vật mân mê từng chút
“Khoan đã!” Tiếng vọng từ cầu thang xuống, đi đầu là một nam nhân mặc y phục màu xanh lá, ngọc bội đeo bên hông của hắn nhìn rất quý giá. Đi đằng sau lại là một đám công tử ăn chơi khác
“ Trước giờ không có đồ gì mà Lưu Diệc văn ta không lấy được, bản công tử thách đấu với ngươi”
Con cá lớn cắn câu rồi, một chút nữa thì ngươi đã làm ta thất vọng mất! Xem ta xử ngươi thế nào đây! Cả nhà đều hống hách y hệt nhau, đúng là không coi ai ra gì mà!
“Chiếc bình cổ này tuy là hàng hiếm có nhưng so với trò chơi càng thú vị hơn. Ta trước giờ rất thích cược. Nếu ngươi thắng, ta có thể tặng ngươi hết tất cả bảo vật của nhà ta. Còn nếu ngươi thua, vậy phải đồng ý một yêu cầu của tại hạ”
Ngay lập tức đám công tử phía sau cười rần lên, chỉ thẳng mặt Triệu Tinh Trần:” Tiểu tử ngươi thật không biết điều. Nhà ngươi lại có bảo vật quý giá đến mức nào mà Lưu thiếu lại không có chứ?”
“Ồ hoá ra các hạ là Lưu thiếu gia , nhi tử của hộ bộ đại nhân. Vậy chúng ta càng phải cược lớn đấy nhé!”
“Rốt cuộc tiểu tử ngươi lai lịch ra sao mà lại gặp công tử không quỳ lạy mà ăn nói ngông cuồng như vậy!?”
“Các hạ chắc cũng biết luật chơi rồi, chúng ta bắt đầu đi” Lưu Diệc Văn ra hiệu cho nam nhân ngừng lại, một mình bước lên phía trước.
Triệu Tinh Trần và hắn ván đầu ngang ngửa nhau, bất phân thắng bại. Ván thứ hai thì hắn lại mạnh hơn một mũi tên. Ván thứ ba... Đột nhiên tay của hắn không còn sức lực, ném chệch đi cả ba mũi tên. Còn anh thì nhanh chóng thắng được.
Gì chứ, chúng ta bất phân thắng bại, vì mục đích của ta đành hạ sát chiêu vậy. Hơn nữa trong điện của ta làm gì có món bảo vật nào chứ. Tưởng hắn chỉ là một công tử yếu mềm đâu ngờ cũng có chút thực lực
“Ta...” Lưu Diệc Văn không biết chuyện gì đã xảy ra, ấp a ấp úng giải thích
“Công tử ban nãy chúng ta đã cược, còn nhớ chứ?”
“ Được, ngươi còn có thể lấy mạng ta được chắc? muốn gì cứ nói, bản thiếu gia chơi với ngươi!”
“Ôi nhìn hắn kìa, thật không biết xấu hổ”
“Đó chẳng phải Lưu Công Tử sao? nhìn y thật thảm hại”
“Không được nhìn, nhắm hết mắt lại cho ta!”
“Cút hết!”
Lưu Diệc Văn cởi đồ giữa phố chợ, cùng đoàn người ban nãy đi lại chỗ con sông gần tửu lâu. Tinh Trần nghịch ngợm hét lên:” Lưu công tử, trời nóng như vậy, nhảy xuống đó tắm cho mát mẻ chút”
Kinh thành lúc này rầm rộ hơn bao giờ hết, những người xung quanh đều chạy lại xem náo nhiệt. Bao gồm cả vương công quý tộc khác đều đến xem hắn diễn trò hề. Lưu Diệc Văn nhắm mắt nghiến răng, thần nghĩ sau chuyện này thì anh sẽ không còn sống sót mà trở ra nữa! Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ta chịu đựng nỗi sỉ nhục lớn như này!
“Ngươi...Ta nhất định không tha cho ngươi!” dưới sức ép của những người xung quanh, bất đắc dĩ hắn phải nhảy xuống hồ với bộ dạng không mặc áo, nửa thân trên lộ hết ra ngoài
“Lưu công tử quả là giữ chữ tín, ta bái phục” Tinh Trần hô lớn, trong đầu lại có tính toán khác
Nếu hành thích không thành, ông khiến ta bị thương như vậy ta lại không thể trả lại sao? Rồi chắc chắn sẽ có ngày hộ bộ thượng thư ông sẽ chết dưới tay chủ nhân mà thôi
Chân cao chân thấp huýt sáo vui vẻ đi vào cổng, Lạc Cổ Vân từ xa đã nghe thấy điệu cười vui vẻ của anh. Thật kì lạ, dường như mọi phiền não trong lòng tan biến hết, tâm trạng ngày càng tốt lên.
“A Trần, có chuyện gì mà vui vậy?”
“Mẫu phi, đây là bí mật của ta!” Nói rồi anh nhanh chóng chạy vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Chơi sáng giờ bụng liền thấy đói
Cô lầm bầm một mình:” tiểu tử thối, bản cung còn không biết ngươi ở bên ngoài gây ra chuyện gì sao? Biết cách giấu ta rồi cơ đấy!”
Giọng lanh lảnh của anh lại phát ra ngoài:” Mẫu phi mau vào ngồi, ta thật sự rất đói”
“Được được, ăn nhiều một chút!”
Mọi phiền muộn lo toan chỉ một câu nói mà trút hết hẳn. Cơ mặt căng thẳng dãn ra, trên môi lại nở một nụ cười tươi rói
“Chúa thượng, dường như tâm trạng của người rất tốt”
“Đúng vậy, Tự Phong, ngươi nói xem hôm nay hắn ra ngoài làm gì?”
“Hắn đến tửu lâu là thật, có điều ta không ngờ tới...”
“Chuyện gì thế?”
“Hắn bắt Lưu Diệc Văn cởi đồ nhảy xuống sông trước biết bao nhiêu người...Hắn thật là mạnh bạo quá”
“Lưu Diệc Văn, hắn là ai?”
“Là nhi tử của đối tượng lần trước thích sát,Lưu Cảnh”
Trên môi lộ rõ ý cười, Lạc Cổ Vân không nhìn cũng cảm thấy sảng khoái thay. Nam nhân này thật là...
“Thưởng, ban thưởng cho hắn đi. Cứ nói là bản cung rất tán thưởng, tặng đồ cho cửu hoàng tử bồi bổ!”
“Nương nương, đại sự thành rồi! Thái tử điện hạ bị hoàng thượng âm thầm điều tra cuối cùng cũng lộ sơ hở. Thái tử điện hạ hiện đang ở trong Kinh Triệu Doãn phủ nha đợi thẩm vấn. Hoàng hậu nương nương đang ra sức khuyên can hoàng thượng ở Càn Long điện”
“Hoàng hậu này vốn không có con cái. Thái tử là con trưởng của Triệu Hiên vốn không liên can đến bà ấy. Mẹ ta nói hoàng hậu xưa kia có giao tình với Lạc gia, là người từng quen biết”
“Được rồi, một chút cũng phải đi. Ta thân là quý phi thì phải khuyên can một chút. Đám triều thần kia tốt nhất là nên ngậm chặt miệng lại”
Ít ai biết được, triều đình ngoài mặt tuân theo lệnh vua nhưng thực chất quyền hành lớn nhất đã thuộc về tay Lạc Cổ Vân rồi. Nghê Thường đã lần lượt thay quan tự nhỏ đến lớn giờ chỉ còn vài người chưa biết chuyện. Triệu Hiên là một phần trong số đó!
Updated 73 Episodes
Comments
tranh tử
đề nghị au xem thêm vài bộ cổ trang ngược tâm, ngược thân
2021-10-09
2
Shin Kaham
tg ơi.. sửa lại mấy chỗ "
2021-06-19
2