Vua Diên Ninh quét mắt nhìn qua cục diện, trầm giọng ra lệnh:
- Hạ kiếm xuống!
Hai tên lính tuân lệnh thu hồi lại kiếm, lui ra đằng sau. Diên Ninh liếc nhìn Uyển Quỳnh một cái rồi cúi xuống nhìn Trúc Lâm. Trúc Lâm đang cắm cúi nhặt từng mảnh vỡ như không hề biết gì. Từ lúc nào đã bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.
- Dừng lại!
Giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát như ra lệnh của Diên Ninh khiến không khí như tắc nghẹt. Trúc Lâm khựng lại, tim nàng đập rộn ràng, muốn trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn vua nhưng lại sợ hãi không dám đối diện. Vua Diên Ninh đưa tay ra, Trúc Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Thầm thốt lên trong đầu: '' Người này... không phải là gã mình gặp ở Kinh Diên sao?!''.
Diên Ninh như hiểu được suy nghĩ của nàng, chủ động nắm tay kéo Trúc Lâm đứng dậy. Một vị quan cẩn thận đi đến nói nhỏ vào tai Diên Ninh vừa hay đủ tất cả mọi người đều nghe.
- Hoàng thượng, hai cung nữ này lai lịch không rõ ràng nên cẩn thận vẫn hơn.
Diên Ninh cười:
- Trẫm tự biết cân nhắc!
Rồi lấy ra một chiếc khăn, băng lại vết thương ở tay Trúc Lâm. Sau khi băng xong, quay sang Uyển Quỳnh, mỉm cười:
- Biết tội ngươi phạm phải là gì chưa?
Uyển Quỳnh chột dạ, nghĩ lại những lời lần trước nàng mắng hắn, xem ra lần là muốn thuận tiện tính sổ luôn. Nhưng vẵn giả vờ, quỳ xuống hỏi:
- Không biết nô tì phạm phải tội gì?
Diên Ninh đến đứng trước mặt Uyển Quỳnh, nghiêm khắc nhìn nàng:
- Ngươi không biết hay là giả vờ không biết?
Uyển Quỳnh nhíu mày, mặt ướt đẫm mồ hồi, chưa biết nên trả lời thế nào thì Diên Ninh đã nói nhỏ vào tai nàng:
- Trà bị đổ còn không mau đi pha trà khác, muốn trẫm bị chết khát hay sao?
Uyển Quỳnh tròn mắt nhìn Diên Ninh, xong cũng lấy bình tĩnh, bày ra bộ mặt thấp hèn nhát, lạy:
- Nô tì biết tội, nô tì sẽ lập tức đi ngay...
Diên Ninh gật đầu, khoát tay cho hai nàng lui xuống, sau đó cùng các vị đại thần vào trong đình tiếp tục thưởng sen.
Uyển Quỳnh dìu Trúc Lâm rời khỏi hồ sen, đi được một đoạn, nàng lén quay đầu lại nhìn. Vừa lúc Diên Ninh cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người giao nhau. Uyển Quỳnh vội quay đi, trong lòng dự cảm có điều chẳng lành, nhưng lại không biết rõ điều đó là gì.
Thu qua Đông tới, những cơn gió bắt đầu mạnh và lạnh hơn. Vậy là một năm lại sắp trôi qua. Uyển Quỳnh không nhớ là mình đã trải qua mấy mùa xuân ở trong hoàng cung. Nhớ lại cuộc sống trước đây ở thời hiện đại đúng là tự do, tự tại, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, khi buồn có thể khóc, vui cũng có thể cười thật to. Còn hiện tại, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc, tránh sự dòm ngó của người khác.
Mùa Đông trời lạnh và rét run người. Mặt trời lúc này đã ngả về Tây. Uyển Quỳnh đang ngồi trên bàn đá dưới sân, có lẽ đây là thời điểm rãnh rỗi nhất của nàng trong ngày. Nàng ấp hai tay lại, xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Trời lạnh, nàng muốn vào nhà cho ấm, như có gì đó như níu nàng lại. Có người nói vượt qua cái rét của mùa đông sẽ thấy ánh mặt trời thật sự. Nhưng có vượt qua được hay không lại là cả một quá trình dài của sự kiên nhẫn và ý chí. Uyển Quỳnh thích gió, thích những cơn gió lạnh ngắt da thịt, nó khiến người ta trở nên bình lặng, dễ chịu. Và hơn hết nó làm cho họ nhớ về cái gì đó rất xa xăm mà bản thân cũng không biết đó là cái gì. Uyển Quỳnh nhìn vào cây to trước mặt. Mới đó là mùa hạ cây còn khoe sắc xanh dưới ánh mặt trời, mà giờ chỉ còn lại những cành cây khô sơ xác, trơ trụi lá. Thi thoảng vài chiếc lá còn sót lại trên cây, theo gió lượn một vòng quanh không trung rồi nhẹ rơi xuống đất. Chiếc lá rơi xuống như gửi tâm tình vào đó, như tâm hồn của một con người. Lá về với đất người về với cội. Cũng như chiếc lá, âm thầm chuyển qua những mùa thay áo, con người bận rộn với công việc của bản thân. Để rồi khi cả hai đều đã thấm mệt, ngoảnh đầu lại, thấy mình đã gần đến cái dốc kia của cuộc đời. Bao nhiêu kỉ niệm, ước định một thời phút chốc như tâm vải bạc màu rơi vào dĩ vãng
Bỗng một tiếng ho làm Uyển Quỳnh sực tỉnh. Là Xuân Hoa, vì trời lạnh cũng vì ngại đứng dậy, Uyển Quỳnh chào Xuân Hoa luôn trên ghế. Xuân Hoa nhìn điệu bộ của nàng như vậy thì bật cười, không đợi Uyển Quỳnh mời đã ngồi luôn xuống ghế.
- Trời lạnh sao không vào nhà mà ngồi ở đây?
- Cũng sắp vào rồi đây!
- Tuyệt lắm phải không?! Tai chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, mọi thứ tựa hồ đều trống rỗng, không còn những lo âu của cuộc sống
Uyển Quỳnh ngạc nhiên về thái độ khác lạ của Xuân Hoa, thắc mắc muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành im lặng nghe. Xuân Hoa tiếp:
- Không hiểu sao mỗi lần thấy ngươi, ta lại thấy một phần trước đây của ta trong đó.
Uyển Quỳnh tò mò:
- Cô cô, người có ý gì vậy?
Xuân Hoa cười nhạt:
- Ngươi biết ước mơ lớn nhất của đời ta là gì không?
Uyển Quỳnh im lặng.
Đông Hoa xa xăm:
- Chính là có một mái ấm gia đình, chồng cày thêu cuốc mướn, vợ dệt vải. Không cầu giàu sang phú quý chỉ mong vợ chồng thương yêu đùm bọc cùng nhau sống cho hết kiếp người.
Uyển Quỳnh chết lặng, cảm giác giống như bị lạc vào một mớ tơ vò, càng gỡ càng rối. Đến bây giờ, Uyển Quỳnh mới chịu tìm hiểu kĩ con người của Xuân Hoa, nàng có thể cảm nhận được những suy nghĩ, day dứt, nuối tiếc của bà. Con người đôi khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để nhận xét giá trị bên trong của một ngươi. Mà ít ai biết rằng, ẩn trong cái vẻ ngoài xấu xí, gai góc đó là sự yếu đuối, cô độc. Đã có người từng nói với nàng, kẻ càng lạnh lùng, nhẫn tâm càng sợ sự cô độc.
Uyển Quỳnh an ủi:
- Cô cô, con người sống không nên quá hoài niệm những thứ đã qua. Cái gì đã qua nên để qua đi...
Xuân Hoa cười
- Ngươi xem... hôm nay, ta đúng là đã nhiều lời rồi... Thực ra ta sắp xuất cung, nên muốn tiến cử ngươi và Lâm Lâm đến trà phòng làm việc.
Uyển Quỳnh hơi bất ngờ, Xuân Hoa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, bèn dặn là sẽ đích thân dạy hai nàng cách pha trà.
- Trong đám cung nữ, ta thấy ngươi là nhanh nhẹn nhất, còn Trúc Lâm, trời phú cho khéo léo hơn người. Hậu hạ cận kề bên thánh giá không phải là chuyện đùa. Vậy nên ta mới hai chọn ngươi... Sáng mai đến phòng của ta, ta sẽ dạy những kiến thức cơ bản về trà.
Sáng sớm, Uyển Quỳnh, Trúc Lâm đứng trước cửa phòng của Xuân Hoa, gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói:
- Cửa không khóa, vào đi...
Hai nàng mở cửa vào phòng, trong phòng có một chiếc giường nhỏ, một tủ đựng quần áo và một bàn trà. Xuân Hoa đang ngồi uống trà, chỉ vào hai ghế trống:
- Ngồi đi!
Uyển Quỳnh và Trúc Lâm ngồi xuống, Xuân Hoa rót ra hai chén trà, đẩy về phía hai nàng:
- Uống đi
Cả hai nhấp môi uống, Xuân Hoa hỏi:
- Mùi vị thế nào?
- Trà có mùi thanh nhã của hoa sen, là trà sen phải không ạ?- Trúc Lâm nhanh miệng đáp.
- Ngươi đã từng uống qua trà sen!
- Ngày nhỏ mẫu thân từng pha cho nô tì uống một lần... Chỉ là mùi vị không được đậm đà như chén trà này...
Xuân Hoa gật đầu, đứng dậy, dẫn Uyển Quỳnh và Trúc Lâm đi đến một căn phòng, vừa đi vừa giảng dạy.
- Trà Việt đơn giãn như chính con người Đại Việt. Nó gần như không có kinh sách hay truyền thuyết truyền lại. Nó đi vào lòng dân với những nét đẹp tinh hoa đáng quý, đáng trân trọng. Vừa dân dã, giãn dị mà vẫn toát lên vẻ thanh tao.
Xuân Hoa mở cửa bước vào một căn phòng, Trúc Lâm và Uyển Quỳnh cũng đi vào theo. Bên trong căn phòng là những lán đựng trà vừa mới phơi khô, có một chiếc bàn đựng dụng cụ pha trà.
- Trà được chia làm ba loại, trà mạn, trà hương và trà tươi. Trong đó trà tươi là loại trà cổ xưa nhất của người Việt. Dân chúng vẫn thường sử dụng loại trà này. Trà mạn thường được pha vào dịp lễ tết. Trong cung chủ yếu pha trà hương hay trà ướp hương, được ướp từ năm loại hoa. Đó là năm loại hoa gì thì về tự tìm hiểu...
Xuân Hoa hỏi:
- Thứ quan trọng nhất để pha một ấm trà ngon là gì?
- Nô tì nghĩ là lá trà- Trúc Lâm đáp
- Không phải!
- Hay là nước pha!- Uyển Quỳnh cũng đoán.
- Chưa đúng!
Bằng giọng chậm rãi, Xuân Hoa nói:
- Tất cả mọi thứ từ nước, ấm pha hay nguyên liệu pha trà đều rất quan trọng, không thể thiếu bất kì thứ gì, vì vậy không có thứ gì là quan trọng nhất.
Uyển Quỳnh, Trúc Lâm nghe xong đều bụm miệng cười, nhưng ngó bộ dạng khó coi của Xuân Hoa, nên nén nhịn. Nhưng không qua nổi mắt Xuân Hoa, bà lườm hai nàng.
- Cười cái gì?! Nếu thiếu một trong những thứ đó thì làm sao pha được một ấm trà ngon. Nếu vậy phải trả lời là không có cái gì là quan trọng nhất hoặc là cái gì cũng quan trọng như nhau... Đầu óc cần phải linh động một chút...
Xuân Hoa bật cười vì câu hỏi có gàn dở của mình, chính xác bà không định hỏi câu này, nhưng lại muốn xem thử khả năng ứng biến của hai nàng. Bà lắc đầu, xem ra vẫn còn rất non nớt, cao giọng nói:
- Được rồi! Không đùa nữa... Nghe ta nói tiếp đây... Để pha một chén trà ngon điều đầu tiên là phải có bộ đồ pha và uống. Thường một bộ có một ấm, bốn chén Quân và một chén Tông dùng để chuyên trà. Về nước pha, nên dùng nước mưa hứng giữa trời. Loại nước tinh khiết nhất chính là những giọt sương sớm đọng trên tàu lá sen. Khi đun cần chú ý tránh để mùi khói thấm vào trong nước...
Kết thúc buổi học việc đầu tiên, Trúc Lâm trở về phòng trước. Còn Uyển Quỳnh đi xuống bếp nấu nước tắm, nhân tiện tìm xem có gì ăn được không. Mở nắp nồi hấp, thấy bên trong còn hai cái bánh bao, đoán là do Ngân Nhi lén để lại cho nàng và Trúc Lâm. Ngân Nhi là một cung nữ cùng làm việc ở dịch phòng, tính tình nồng hậu, chất phác.
Uyển Quỳnh xách nước đổ vào nồi hấp. Sau một hồi đánh lửa, cuối cùng Uyển Quỳnh cũng nhen được lửa. Ngồi nhìn vào ngọn lửa hồng đang rực cháy, nàng chợt nhớ tới vua Diên Ninh, thầm nghĩ, lần trước nàng đã có những lời mạo phạm vua, không biết hắn định xử lí nàng ra sao...
Mãi suy nghĩ, không biết nước từ trong nồi tràn lúc nào, Uyển Quỳnh sực tỉnh, vội vàng mở nắp nồi vung. Nước từ nắp vung rớt vào tay, Uyển Quỳnh vôi vứt nắp, dảy dảy tay. Đột nhiên cảm giác nóng rát do bị bỏng mất dần, thay vào đó là cảm giác mát dịu. Định thần lại thấy tay mình đang nằm trong chậu nước lạnh. Cùng với đó là bàn tay rắn chắc của một nam nhân. Uyển Quỳnh vội ngẩng đầu lên nhìn, một thoáng sững sờ, hiện ra trước mặt nàng chính là vua Diên Ninh.
Updated 42 Episodes
Comments
Lê Huế
chị e mãi đỉnh🥰
2022-03-05
0
23 độ vĩ Bắc
Ui, hồi xưa dùng nước mưa hứng giữa trời được chứ bây giờ mà dùng nước mưa hứng giữa trời là có chuyện...
Hồi giờ mới biết thì ra trà đạo ở Việt Nam mình cũng xịn xò vậy luôn á.
(๑♡⌓♡๑)
2021-06-30
1