Một Đời Như Mộng

Một Đời Như Mộng

Chương 1: Hồi Tưởng

Trước mặt Hiểu Mai là một màu đen tăm tối, cô không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, đầu óc đau nhức như bị búa bổ. Phải cố gắng lắm cô mới mở được mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng kiến trúc khá đơn sơ, mộc mạc. Hiểu Mai cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô vịn tay vào thành giường, ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Đập ngay vào mắt là một dãy hành lang dài ngoằn nghèo nối tiếp nhau chạy thẳng tắp. Trước mặt là một vườn đào hồng đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh chiều tà, phang phảng một nỗi buồn man mác. Vài cánh hoa tàn theo gió rơi lả tả xuống mặt đất tĩnh lặng, Hiểu Mai đưa tay ra hứng, một cánh hoa rơi xuống nằm gọn trên tay cô, cô muốn nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay. Bất chợt một cơn gió thoáng qua, như vô tình cuốn bay cánh hoa theo gió phiêu du một vòng quanh không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong lòng hết thảy đều là thương tâm, tại sao cô lại thấy buồn như vậy, cảm giác đau đớn như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng...

- Dương Uyển Quỳnh...

Đoán trừng quanh đây không có ai ngoài mình, Hiểu Mai quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Phía trước là một cô bé tầm 12, 13 tuổi, mặc áo giao lĩnh, đang chạy nhanh về phía cô. Đến nơi cô bé đặt hai tay lên vai Hiểu Mai, mừng rỡ gọi:

- Uyển Quỳnh, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi... mấy ngày qua muội rất lo lắng cho tỷ...

Hiểu Mai nhìn cô bé bằng ánh mắt lạ lẫm, hỏi lại:

- Uyển Quỳnh là ai? Cô là ai? Còn nữa, đây là đâu?

Cô bé ngạc nhiên:

- Uyển Quỳnh chính là tỷ?! Tỷ không nhớ gì sao... Muội là Trúc Lâm, Lâm Lâm của tỷ đây mà, tỷ không nhớ sao...

Uyển Quỳnh, Trúc Lâm hai cái tên hoàn toàn xa lạ đối với Hiểu Mai. Cô nhắm mắt, cố nhớ lại mọi thứ. Trong đầu bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh không liền mạch, tiếng còi xe ô tô, tiếng gọi, tiếng la hét... Tất cả những âm thanh đó xuất hiện gần như một lúc khiến đầu cô đau như búa bổ. Hiểu Mai ôm đầu, ngồi gục xuống đất, bộ dạng hết sức thê thảm. Cô bé Trúc Lâm sợ hãi vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ.

Hiểu Mai nhìn theo, hình ảnh Trúc Lâm chạy càng xa. Phía trước bỗng xuất hiện ảo ảnh của một người. Ảo ảnh này cô thấy được nhưng không nắm được, nhìn được nhưng không rõ ràng, hư hư ảo ảo, mịt mù như sương. Thứ duy nhất mà cô thấy rõ chính là nụ cười của người đó, ấm áp, chân thành tới mức đáng tin.

Mọi thứ trước mắt mờ dần rồi chìm hẳn trong bóng tối...

****

Hà Nội năm 2015

Mặt trời đã ngả dần về phía tây, tôi lặng lẽ đi trên vỉa hè, giữa dòng người tấp nập, hối hả qua lại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, như bao người tôi trở về góc trú ẩn của mình. Gió thổi, mang theo luồng không khí mát lạnh của những ngày đầu giao mùa.

- Hiểu Mai!

Tôi quay đầu lại nhìn, là Trần Tường, nụ cười của anh dưới ánh hoàng hôn, thật ấm áp. Tôi bất giác nở nụ cười, vẫy tay gọi:

- Anh Tường...

Trần Tường chạy về phía tôi, tôi đấm nhẹ vào ngực anh, ấm ức nói:

- Anh là đồ tồi! Biến đi đâu mấy tháng nay mà không để lại một lời nhắn... Anh mà còn không về là em thay luôn chìa khóa... lúc đó thì hết đường vào nhà...

Tôi nói một hồi, chỉ được đáp lại bằng một cái xoa đầu của anh.

- Không phải anh đã về rồi sao...

Anh luôn vậy, luôn điềm đạm đến mức khó tin, không cần giải thích, kể lể dài dòng, vẫn có thể xoa dịu cơn tức giận của tôi. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng chúng tôi là anh em. Nhưng trên thực tế tôi và Trần Tường không có quan hệ huyết thống. Cả hai đều được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Ngày đó tôi hay bị bọn trẻ ở cô nhi viện bắt nạt, ban đầu tôi không hiểu vì sao tụi nó lại hung dữ như vậy, nhưng càng về sau tôi càng hiểu. Những đứa trẻ đó đều là những kẻ cô đơn, không nơi nương tựa. Ngày từ đầu chúng đã hình thành cho mình một hàng rào tự vệ. Chúng cho rằng chỉ khi làm cho kẻ khác sợ mình, mình mới trở thành kẻ mạnh, là kẻ mạnh sẽ không bị người khác bắt nạt.

Tôi nhớ, sau mỗi lần bị chúng đánh, y như rằng phải nhập viện ba, bốn ngày. Với tôi, những ngày nằm viện là những ngày thanh bình, yên ả nhất. Vì khi đó tôi không còn bị bắt nạt, không cần phải né tránh ánh mắt kì thị của những người xung quanh. Nhưng đó cũng là chuỗi ngày cô đơn, trơ trọi, thê thảm nhất của tôi. Tôi hay ghen tị với những đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chúng luôn có cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, còn tôi, tôi có gì... Tôi đã từng cố viện ra những lí do để có thể tha thứ cho những người đã sinh ra minh. Nhưng kết quả vẫn là con số không, bởi một đứa trẻ được sinh ra rồi bị bỏ rơi, như vậy không phải là điều rất ác sao?! Nhưng ông trời cũng rất công bằng lấy đi của ta một số thứ rồi ban tặng cho ta những thứ quý giá hơn. Chính lúc tôi cô đơn, tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện, nhen nhói vào lòng tôi một ngọn lửa hi vọng.

- Cảm giác lần đầu làm bác sĩ thực tập thế nào? - Trần Tường bỗng hỏi.

Tôi vừa ăn cơm vừa nói:

- Em thực tập hơn hai tháng rồi anh ạ

Trần Tường gắp cho tôi một đũa thức ăn, cười nói:

- Thì lúc đó anh không có nhà... bây giờ anh hỏi cũng được chứ sao...

Tôi đáp:

- Cũng không có gì, chỉ là ngày nào cũng làm mấy việc như đo huyết áp, lấy máu, tiêm cho bệnh nhân, chán gần chết...

Trần Tường an ủi:

- Làm bác sĩ quan trọng nhất chính là sự kiên trì... Sáu năm đại học còn vượt qua được, huống hồ chỉ có 18 tháng thực tập lại không vượt qua được... Cố lên em gái...

Tôi khựng lại khi nghe hai từ "em gái" phát ra từ miệng Trần Tường. Tôi nhìn anh, nói:

- Anh Tường, em thích anh...

- Anh cũng vậy! Chúng ta là anh em mà.

- Anh biết chữ "thích" của em không phải là nghĩa đó mà.

Trần Tường dằn mạnh bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn, gằn giọng:

- Mai! Anh cấm em đừng bao giờ nói ra những lời ngu ngốc đó một lần nữa... Nếu không thì...

- Nếu không thì sao... - Tôi đứng phắt dậy-Thì anh đánh em à, mắng em à, hay là đuổi em..

Tôi nói như người sắp khóc, cố gắng đè nén cảm xúc để những giọt nước mắt không bật ra ngoài. Tôi nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. Giây lâu sau, anh buông một câu đầy bất lực:

- Anh sẽ không bao giờ đánh em.

Tôi cười dài, nhắm mắt lại, gật đầu chấp nhận

- Em biết rồi, biết rồi...

Tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Phố phường đều đã lên đèn, vẫn huyên náo, tấp nập như ban ngày. Tôi sải những bước chân đều đều, từ từ lướt qua dòng người trên đường. Bỗng tiếng còi xe ô tô rú lên"bíp bíp", tôi quay lại nhìn, một chiếc ô tô tải- phân khối lớn vượt đèn đỏ.

Thời gian trôi qua quá nhanh, tôi mở mắt, thấy vết máu loang lỗ khắp nơi. Có vật gì như đang đè nặng trên người tôi, phải cố gắng lắm tôi mới thoát khỏi ra khỏi vật đó. Tôi hoảng sợ hét lên:

- Anh Tường, anh Tường ơi...

Trần Tường mệt mỏi mở mắt ra, khắp người anh toàn là máu, tôi ôm chặt lấy anh, sợ hãi nói:

- Anh ơi! Anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà...

Trần Tường thở từng hơi, thều thào nói:

- Mai! Về nhà thôi em.

Tôi nức nở:

- Vâng! Em sẽ về, sẽ về nhà, sẽ không đi đâu nữa... Anh ơi, anh phải cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi...

Trần Tường lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói:

- Mai! Không phải anh không thích em mà là anh không thể thích em...

- Em biết... em xin lỗi... em biết lỗi rồi... anh đừng bỏ em... em sợ lắm...

Trần Tường lôi trong túi áo ra một bức ảnh nhàu nát, đưa cho tôi. Cầm bức ảnh trên tay, tôi sững sờ. Bức ảnh chụp hình anh Tường cùng một thanh niên trẻ tuổi. Hai người đứng trên đỉnh một một ngọn núi, khoác tay nhau rất thân mật, sau lưng là cảnh mặt trời lặn.

- Anh... thật sự anh... anh rất muốn, rất muốn cùng em và... và người đó cùng sống bên nhau...

Tôi ước giá như thời gian có thể quay trở lại. Tôi nguyện tôi và anh sẽ mãi là những cậu bé, cô bé, cùng nhau vui chơi chạy nhảy... Để tôi có thể được ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Hot

Comments

Lê Huế

Lê Huế

😍😍😍

2022-03-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hồi Tưởng
2 Chương 2 Nhân Trung Chi Long
3 Chương 3 Trà Đại Việt
4 Chương 4 Phong Trà
5 Chương 5 Nguyễn Thái Hậu
6 Chương 6 Ngũ vương tụ hội
7 Chương 7 Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành
8 Chương 8 Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân
9 Chương 9 Bằng Hữu
10 Chương 10 Vụ án Hình nhân yểm bùa
11 Chương 11 : Hồi ức đau thương
12 Chương 12 : Lực bất tòng tâm
13 Chương 13 : Ấu Trĩ
14 Chương 14 : Thích khách
15 Chương 15 : Thích khách
16 Chương 16 : Phạt trượng
17 Chương 17 : Người bên cạnh
18 Chương 18 Dấu vết
19 Chương 19: Trở thành người của Nguyễn Thái Hậu
20 Chương 20: Bạch y nữ tử
21 Chương 21 : Bén duyên
22 Chương 22 : Binh biến
23 Chương 23: Binh biến 2
24 Chương 24: Kết thúc là bắt đầu
25 Chương 25: Thiên Hưng
26 Chương 26: Thân thế của bạch y nữ tử
27 Chương 27: Xá tội
28 Chương 28 Tâm ý của Nghi Dân
29 Chương: Gặp lại cố tri
30 Chương 30: Thổ lộ
31 Chương 31 Thay lòng
32 Chương 32 : Hoa Quỳnh
33 Chương 33: Vi hành
34 Chương 34: Thích khách
35 Chương 35: Hội Ngộ
36 Chương 36: Vòng bạc
37 Chương 37 Máu ngập pháp trường
38 Chương 38: Thân phận
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 CHƯƠNG 42
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Hồi Tưởng
2
Chương 2 Nhân Trung Chi Long
3
Chương 3 Trà Đại Việt
4
Chương 4 Phong Trà
5
Chương 5 Nguyễn Thái Hậu
6
Chương 6 Ngũ vương tụ hội
7
Chương 7 Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành
8
Chương 8 Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân
9
Chương 9 Bằng Hữu
10
Chương 10 Vụ án Hình nhân yểm bùa
11
Chương 11 : Hồi ức đau thương
12
Chương 12 : Lực bất tòng tâm
13
Chương 13 : Ấu Trĩ
14
Chương 14 : Thích khách
15
Chương 15 : Thích khách
16
Chương 16 : Phạt trượng
17
Chương 17 : Người bên cạnh
18
Chương 18 Dấu vết
19
Chương 19: Trở thành người của Nguyễn Thái Hậu
20
Chương 20: Bạch y nữ tử
21
Chương 21 : Bén duyên
22
Chương 22 : Binh biến
23
Chương 23: Binh biến 2
24
Chương 24: Kết thúc là bắt đầu
25
Chương 25: Thiên Hưng
26
Chương 26: Thân thế của bạch y nữ tử
27
Chương 27: Xá tội
28
Chương 28 Tâm ý của Nghi Dân
29
Chương: Gặp lại cố tri
30
Chương 30: Thổ lộ
31
Chương 31 Thay lòng
32
Chương 32 : Hoa Quỳnh
33
Chương 33: Vi hành
34
Chương 34: Thích khách
35
Chương 35: Hội Ngộ
36
Chương 36: Vòng bạc
37
Chương 37 Máu ngập pháp trường
38
Chương 38: Thân phận
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
CHƯƠNG 42

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play