Một tháng sau, cuộc thi phong trà chính thức bắt đầu.
Tại thềm Lệ Giao.
Tất cả cung nữ tham gia thi đứng tập trung tại thềm từ rạng sáng. Xung quanh thềm được trang hoàng lộng lẫy, tinh tế, đèn hoa được giăng khắp nơi.
Bỗng đằng xa vọng đến tiếng hô.
- Hoàng thượng, hoàng thái hậu giá lâm!
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá. Uyển Quỳnh quỳ xuống, khẽ liếc nhìn thái hậu, hiện ra trước mắt nàng là một tuyệt sắc giai nhân, cùng với bộ trang phục lộng lẫy càng tôn lên vẻ mặn mà, sang trọng. Uyển Quỳnh tự nhủ, người này chính là Nguyễn thái hậu. Theo sau thái hậu, hoàng thượng là các vị vương gia, đại thần. Sau khi tất cả đã an tọa mới cho các cung nữ dự thi đứng lên. Không khí trở nên nghiêm trang hẳn, tĩnh mịch đến mức nghe rõ được cả tiếng thở của từng người. Trúc Lâm cùng một số cung nữ khác đã đi lấy trà để bắt đầu cuộc thi. Một lúc sau, Trúc Lâm đến bên Uyển Quỳnh, nói nhỏ vào tai nàng điều gì đó, sắc mặt nàng biến đổi dần, cả hai đều lộ vẻ căng thẳng. Nhân lúc không ai để ý, hai người kéo nhau ra một góc khuất bàn bạc.
- Muội nói sao?! Trà dự thi đã biến mất?
Trúc Lâm bối rối:
- Muội có việc phải ra ngoài, mới đi một lúc, mở cửa vào phòng đã không thấy trà đâu... Quỳnh tỷ, bây giờ phải làm sao, cuộc thi sắp bắt đầu rồi... hay là đi bẩm báo hoàng thượng.
Uyển Quỳnh gạt đi:
- Không bằng không chứng ai tin muội. Không trừng con bị cho là dựng chuyện lừa gạt...
Trúc Lâm tư vả vào mặt mình:
- Tất cả là tại muội không cẩn thận.
Uyển Quỳnh ngăn lại:
- Chuyện đã rồi có tự trách móc cũng không ít lợi gì... Đến nước này đành phải liều vậy... Lâm Lâm nghe ta dặn...
Sau một hồi chuông cuộc thi bắt đầu, mỗi đội thi phải thực hiện lần lượt hai phần, đầu tiên là phần rót trà tiếp đến là phần thưởng trà. Sau khi thực hiện xong phần thi, người thi đứng lại nghe thái hậu, hoàng thượng nhận xét về kĩ thuật rót và hương vị của trà.
Lần lượt từng đội lên ứng thi, đến phần thi của Uyển Quỳnh và Trúc Lâm. Hai nàng tiến ra giữa thềm, đặt khay trà xuống bàn, nhún người hành lễ.
Một hoàng môn hô:
- Bắt đầu phần thi!
Mở đầu là phần rót trà, người thực hiện phần thi này là Trúc Lâm. Xuân Hoa từng khen Trúc Lâm có bàn tay rất khéo léo, sinh ra là để làm nghệ nhân pha trà. Còn về phần Uyển Quỳnh, tuy không tài hoa như Trúc Lâm nhưng đổi lại khứu giác, vị giác của nàng rất nhạy bén có thể đưa ra nhận xét chính xác về mùi vị trà, giúp người pha cải thiện được tay nghề. Trúc Lâm nâng âm trà lên, để miệng ấm kề sát miệng chén, vài giây sau từ từ đưa ấm lên cao, rót đều vào sáu chén. Động tác nhìn hết sức linh hoạt và đẹp mặt. Để có thể rót được như vậy nàng đã phải tập luyện gần nửa tháng. Sau khi rót xong, nàng đặt âm xuống, lùi nhẹ về phía sau đứng cạnh Uyển Quỳnh.
Một hoàng môn chạy đến kiểm trà, quan sát kĩ từng chén, hắn tâu:
- Bẩm hoàng thượng, thái hậu nước trong các chén ngang nhau và không có nước bắn ra ngoài.
Hoàng thượng và thái hậu nhìn nhau cùng gật đầu hài lòng. Thái hậu hỏi:
- Kĩ thuật rót trà tốt lắm! Ngươi tên gì?
Trúc Lâm đáp:
- Thưa thái hậu, nô tì tên Trúc Lâm, tỷ tỷ bên cạnh tên là Dương Uyển Quỳnh, hai nô tì đều là cung nữ trà phòng ạ.
Thái hậu hỏi tiếp:
- Tại sao lúc rót trà ngươi lại nâng ấm lên cao, như vậy không phải sẽ khó rót hơn sao?
Trúc Lâm nhớ lại những gì đọc trong sách của Xuân Hoa, điềm đạm đáp:
- Nâng ấm lên cao khi rót sẽ phát âm thanh tí tách như tiếng suối chảy. Tạo cho con người cảm giác như đang đứng giữa bờ suối mát trong. Thưởng trà ở nơi thiên nhiên tươi đẹp như vậy chẳng phải sẽ làm tinh thần con người trở nên thoái mái, dễ chịu hơn sao?!
Thái hậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của Trúc Lâm, ra hiệu tiếp tục phần thi. Một tiểu hoàng môn xuống bê trà dâng lên cho thái hậu và hoàng thượng. Cả hai cầm chén trà lên nhấp môi uống. Uống xong, sắc mặt hoàng thượng thoáng lộ sự ngạc nhiên. Riêng Nguyễn thái hậu sau khi uống xong, mặt liền đổi sắc, mắt khẽ nhắm lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng không ai dám ho he nữa lời. Cung nữ thân cận của thái hậu là Anh Đào bèn mở nắp ấm trà, nhìn thấy bã trà phía dưới đáy thì chợt hiểu, nàng tức giận quát:
- Nô tì to gan dám dâng loại trà dẻ tiền, tầm thường này cho thái hậu và hoàng thương...
Uyển Quỳnh lúc này mới nói:
- Trà được người Việt dùng suốt năm suốt đời. Nhâm nhi chén trà là khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ, hàn huyên của bạn bè, tri kỉ...
- Hỗn láo! Dám buông lời cuồng ngôn trước thái...
- Trà tươi là loại trà cổ xưa nhất của người Việt. Đó là loại trà hun đúc tình xóm làng...
- Người đâu! Mau lôi tiện nhân này ra vả miệng.
Hai thị vệ nhào đến giữ chặt hai tay Uyển Quỳnh toan lôi ra ngoài.
- Khoan đã!
Nguyễn Thái Hậu bồng nói, nhìn hai thị vệ, điềm đạm:
- Để cho nó nói!
Hai thi vệ lui xuống, Anh Đào ngạc nhiên nhìn thái hậu, định nói gì đó nhưng thái hậu dường như đọc được suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng bảo:
- Ai gia tự biết cân nhắc!
Anh Đào hiểu ý ngoan ngoãn vâng lời. Sở dĩ lúc nãy chưa có lệnh của thái hậu mà Anh Đào dám lớn tiếng quát mắng Uyển Quỳnh. Là vì hầu hạ thái hậu hơn chục năm, không cần để thái hậu ra lệch, chỉ nhìn vào biểu hiện của thái hậu là nàng có thể phán đoán được bà muốn nàng làm gì. Chỉ là tâm tư lần này của người thật khó có thể nhận ra.
Uyển Quỳnh lúc này mới hoàn hồn lại, nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
- Trà tươi là loại trà cổ xưa của người Việt. Nhâm nhi chén trà là khởi đầu những câu chuyện phiếm sau một ngày lao động vất vả của người dân. Trà tươi đơn giản như chính con người Đại Việt, dân dã, gần gũi mà vẫn toát lên tình cảm chân thành, chính là tình làng nghĩa xóm. Làm con người trở nên hòa đồng, thân thiện, lan tỏa tình người ấm áp. Trà tươi đại diện cho nhân dân, dân là gốc, gốc có chắc chắn thì cành lá mới xum xuê. Chén trà này nô tì xin được thay mặt dân chúng gửi đến thái hậu, mong thái hậu vạn thọ vô cương
Dứt lời, không khí trùng xuống, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều im lặng chờ sự phán xét của thái hậu. Một lúc sau, thái hậu nhấc chén trà trên bàn lên uống tiếp, uống xong mới nói:
- Nói vậy thì đây chính là tấm lòng dân chúng dành cho ai gia... Quả là không tồi... Một cung nữ trẻ tuổi có thể nghĩ ra những lời này để nói... đúng là hiếm có...
Nói xong rồi cho hai nàng lui về chỗ để đội khác lên thi. Lúc về đến chỗ hai nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Yên vị chưa được bao lâu, Uyển Quỳnh chợt ngửi thấy có mùi hương lạ lùa vào mũi, lúc đầu còn thoang thoảng càng về sau mùi hương càng nồng nàn. Mùi hương lan dần ra khiến tất cả mọi người trong thềm lao nhao bàn tán. Uyển Quỳnh nhận ra ngay chính là mùi hương thơm ngát của hoa sen. Mắt hướng về nơi tỏa ra mùi hương, Xuân Lan cung nữ trước đây cùng làm với Uyển Quỳnh ở dịch phòng, cùng với một cô cung nữ khác tên là Hồng Mận cũng tham gia cuộc thi này. Con người của Xuân Lan có thể vắn tắt trong bốn chữ "tiểu nhân cơ hội".
Xuân Lan điềm tĩnh rót trà vào các chén, kĩ thuật rót so với Trúc Lâm có phần nhỉnh hơn một chút. Nghe đồn trước khi vào cung Xuân Lan từng làm việc tại quán trà. Nên học được kĩ thuật rót trà rất tốt. Điều mà mọi người tò mò chính là ấm trà mà cô ta pha, phảng phất mùi hương dịu nhẹ, thơm mát khiến người ngửi không cưỡng lại mà muốn nếm thử một lần.
Một hoàng môn xuống lấy trà dâng lên thái hậu và hoàng thượng. Thái hậu nhấc chén trà lên, đưa qua mũi ngửi, sau đó mới hạ xuống nhấp môi uống.
Uống xong, mặt hơi đổi sắc, điềm tĩnh đặt chén trà xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:
- Trà này là do ai pha?
Xuân Lan nhún gối:
- Thưa thái hậu, là nô tì ạ!
Thái hậu cười lạnh, đập tay xuống bàn, quát:
- Hỗn láo! Dám nói lời dối trá trước mặt ai gia... Có phải chán sống rồi không...
Xuân Lan sợ hãi quỳ sụp xuống đất, Hồng Mận cũng sợ hãi quỳ theo, đồng loạt nói:
- Chúng nô tì không dám!
Thái hậu nói tiếp:
- Trà có mùi vị thanh nhã của hoa sen, là trà sen. Pha được được chén trà cỏ đủ mùi, vị, hương, sắc như thế trong cung chỉ có mình Xuân Hoa, trong thiên hạ may ra có người thứ hai. Nếu quả thực chén trà này là do ngươi pha thì hãy nói cách pha ra cho mọi người nghe.
Xuân Lan mặt tái mét, ấp úng:
- Nô tì... nô tì... xin thái hậu tha tội...
Thái hậu lúc này đã mất hết kiên nhẫn, tức giận nói:
- To gan! Ai gia hỏi không chịu trả lời mà cứ vòng vo... Nói, ngươi lấy trà này ở đâu?
Cực chẳng đã Xuân Lan đành nói bừa:
- Nô tì... nô tì thật không biết... trà này chính là cô ta pha... Không tin thái hậu có thể gọi họ lên hỏi chuyện...
Xuân Lan chỉ tay về phía Trúc Lâm và Uyển Quỳnh. Hai nàng nhìn nhau rồi bước lên phía trước, nhún người hành lễ, Trúc Lâm nói trước:
- Thưa thái hậu, chính nô tì là người pha ấm trà này...
Trúc Lâm khẽ liếc nhìn thái hậu,gương mặt người tĩnh lặng không chút xúc cảm, nàng chậm rãi nói tiếp:
- Bắt đầu từ mùi hương của trà, khi mặt trời lặn cũng là thời điểm mà sen khép nụ. Nô tì chọn những bông còn khé nụ, bỏ vào đó một rúm trà, như vậy trà sẽ có hương thơm tự nhiên của đất trời trong suốt đêm. Nước pha nô tì cũng đặc biệt chọn những giọt sướng sớm đọng trên tàu lá sen.
Thái hậu gật đầu:
- Đúng là rất tinh tế, tỉ mỉ có thể cảm nhận được công sức, tâm huyết của người pha. Đã là trà do hai ngươi pha, tại sao lại lọt vào tay nó?
Trúc Lâm đáp:
- Hồi thái hậu chuyện này thiết nghĩ chỉ có Xuân Lan tỷ mới rõ!
Xuân Lan dập đầu lạy lia lịa:
- Nô tì biết tội... nô tì chỉ là một chút nhất thời hồ đồ... xin thái hậu tha tội.
- Ai gia tổ chức cuộc thi này chủ yếu là để các ngươi có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau, lấy công bằng, bình đẳng là tiêu chí. Không ngờ lại có kẻ mưu đồ hãm hại người khác... Ngươi nói xem phải xử ả thế nào thì thuận lẽ?
Trúc Lâm đáp:
- Thưa... cái này... nô tì nghĩ...
- Ai gia hỏi ngươì?!
Nguyễn thái hậu quay sang nhìn Uyển Quỳnh, Uyển Quỳnh nhìn thái hậu rồi chuyển sang nhìn Trúc Lâm, suy nghĩ một lúc nàng chậm rãi nói:
- Với những việc cô ta đã làm có thể nói chết không đáng tiếc...
Updated 42 Episodes
Comments