Chương 4 Phong Trà

Dương Uyển Quỳnh trong lòng bối rối: "Tên xàm sỡ này sao lại ở đây... lần trước nghĩ hắn có ý đồ xấu quả không sai... Bây giờ thì đã lộ rõ bản chất, dám sờ mó tay ta... Đúng là đồ dê xồm... Giá mà có thể đánh cho hắn một trận... Nhưng trời ơi, hắn là hoàng đế Đại Việt, ta sao dám mạo phạm... Thôi, đành nén giận để giữ mạng vậy..."

Dù nghĩ vậy nhưng Uyển Quỳnh vẫn thấy tấm tức, hành động khác hẳn với suy nghĩ. Nàng giật mạnh tay ra nhưng càng giật hắn càng giữ chặt, rồi nàng cảm giác đầu như tựa hẳn vào lòng hắn. Tức mình, Uyển Quỳnh đập mạnh tay vào chậu nước, làm nước trong chậu văng ra ngoài, bắn tung toé. Lúc này, Diên Ninh mới cất tiếng:

- Ngoan nào! Trẫm chỉ muốn trị bỏng cho cô thôi, nó sưng tấy lên rồi kìa...

Uyển Quỳnh khựng lại, cái cảm giác này sao quen thuộc, ấm áp đến vậy, giống hệt lúc anh Tường còn sống. Kỉ niệm xưa cũ như ùa về, tròng lòng bùi ngùi, xót xa, Uyển Quỳnh ngoan ngoãn để yên cho hắn trị bỏng.

Lúc sau Diên Ninh thả tay Uyển Quỳnh ra, hai người đứng đối diện nhau, bất giác đều rơi vào tĩnh lặng. Uyển Quỳnh trong lòng vẫn hơi bực bội, nàng quát to:

- Hoàng thượng...

Nhưng rồi có cái gì đó làm Uyển Quỳnh nén lại, nàng đổi thái độ nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng, đêm khuya sao không nghỉ ngơi còn tới đây làm gì?

Trước thái độ của Uyển Quỳnh, Diên Ninh cười to:

- Ngươi làm trẫm ngạc nhiên đấy?! Sao tự dưng ăn nói nhỏ nhẹ vậy ?

" Sao trăng gì?! Ta đâu có mười cái mạng mà dám vô lễ với ngươi".

Uyển Quỳnh cười nhẹ :

- Lần trước nô tì không biết đã mạo phạm hoàng thượng, xin người thứ tội...

Diên Ninh ngó lơ, đảo mắt nhìn quanh:

- Trẫm nghe hình như có tiếng cóc ghẻ kêu quanh đây... con cóc này lại còn tự nhận là nhân trung chi long nữa chứ... Ngươi thấy buồn cười không... ha ha...

Uyển Quỳnh vội quỳ xuống:

- Nô tì biết tội... nô tì...

Diên Ninh phá lên cười:

- Xem bộ dạng lúc này của ngươi kìa... Đứng lên đi, trẫm không phạt ngươi đâu...

Uyển Quỳnh ngạc nhiên, nàng không ngờ vị vua lại bao dung như vậy, nàng hỏi lại:

- Người thật sự tha cho nô tì?!

Diên Ninh gật đầu:

- Vua không nói hai lời!

- Với người con gái nào ngài cũng đối xử như vậy sao?! Lần trước là Lâm Lâm... lần này đến lượt nô tì...

- Đó là phản ứng tự nhiên của đàn ông mà... Thấy người con gái bị thương, chịu đau đớn ai có thể nhẫn tâm đừng nhìn.

Uyển Quỳnh bật cười:

- Ngài cũng đào hoa lắm! Coi chừng có ngày bị chết dưới tay hoa mẫu đơn.

- Được chết dưới hoa mẫu đơn, làm qủy cũng phong lưu, ta phải đa tạ ngươi mới đúng.

Uyển Quỳnh gật gù:

- Đáng tiếc nô tì không phải là hoa mẫu đơn, nêu không đã đánh cho ngài một trận nhừ tử. Đến lúc xuống âm phủ rồi tha hồ mà phong lưu với qủy dọa xoa...kể ra cũng không phải cô đơn...

- Khẩu khí cũng lớn lắm, cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi.

Uyển Quỳnh biết đã nói lỡ miệng, bèn lảng sang chuyện khác:

- Hoàng thượng, người xuống phòng ăn cho cung nữ để làm gì vậy?

- Đương nhiên là vì cái này rồi!

Diên Ninh đi lại bên nồi hấp, lấy ra hai cái bánh bao, bỏ vào miệng nhai ngon lành, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Uyển Quỳnh.

Uyển Quỳnh ấm ức:

- Từ sáng đến giờ nô tì chưa ăn gì.

- Ha ha... thì ra là vì cái này... lát nữa ta sai ngự thiện phòng làm vài món cho ngươi...

- Hoàng thượng, người có cả ngự thiện phòng với đầy đủ cao lương mỹ vị, muốn ăn lúc nào cũng được vậy mà lại đi xuống nhà ăn dành cho cung nữ để ăn...vụng...

- Ngươi... - Hoàng thượng tức giận, nhưng lại không tìm được lời gì để đáp lại nàng, bất lực lắc đầu - Đúng là không nói lại ngươi... Bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta rồi, còn cho là ta có ý đồ xấu với ngươi nữa không?

Uyển Quỳnh chắp tay đằng sau, ung dung đi ra ngoài sân, vừa đi vừa nói:

- Cho dù có nô tì cũng nào có gan nói ra lúc này.

- Ngươi...

Diên Ninh bật cười, đi theo nàng ra sân. Hai người đi đến bên gốc cây liễu, đang rung rinh trong gió.Diên Ninh ngồi bệt xuống đất, kéo tay Uyển Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, cùng nàng ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu.

Uyển Quỳnh bỗng hỏi:

- Hoàng thượng, có thể thổi tặng nô tì một khúc sáo được không?

- Không phải ngươi chê ta thổi dở sao!

- Nói vậy thôi chứ ngài thổi hay lắm?!

Diên Ninh không đáp, lấy sáo ra thổi, giai điệu nhẹ nhàng cất lên quyện với tiếng gió vi vu cao vút. Uyển Quỳnh hít thở bầu không khí trong lành, phóng khoáng quanh mình. Đầu nàng khẽ tựa vào vai vua, bình thản đến lạ lùng, cảm giác như hai người là tri kỉ lâu ngày không gặp. Cả Diên Ninh cũng vậy, ngài trầm mặc thổi tiếp khúc nhạc, thái độ thản nhiên tự tại.

Tờ mờ sáng hôm sau.

Uyển Quỳnh khẽ cựa mình, thấy đầu đang dựa vào vai ai đó. Ngồi thẳng dậy, thấy Diên Ninh đang ngồi ngủ bên cạnh. Gió hiu hắt thổi, từng cánh hoa liễu yếu đuối rơi xuống, đọng lại trên tóc hắn. Nàng đưa tay với xuống, khẽ liếc khuôn mặt lúc hắn ngủ, không hiểu sao nàng có cảm giác rất thê lương. Nghĩ đến số phận bi thảm sau này của hắn trong lòng hết sức thương tâm, nước mắt bỗng trào ra ngoài.

Diên Ninh cựa mình, Uyển Quỳnh thu tay lại, đứng dậy quay mặt đi nơi khác, lau vội nước mắt. Diên Ninh nhìn thấy thái độ khác lạ của nàng, những cũng không hỏi nhiều, giả bộ vươn vai một cái rồi cũng đứng dậy ngay sau đó.

- Cô dậy lúc nào vậy?

- Nô tì phải đi làm việc rồi!

Uyển Quỳnh nhún người hành lễ rồi xoay người bỏ đi. Đang đi, Diên Ninh bỗng gọi lại:

- Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?

Uyển Quỳnh quay lại nhìn hắn. Hắn đứng dưới gốc cây liễu, từng cánh hoa rơi rơi, vương khắp người Diên Ninh. Hắn lúc này tựa như làn sương mỏng, hư hư thực thực, hệt như số phận sau này của hắn. Uyển Quỳnh cười, nụ cười trông thật buồn và đáng thương:

- Ngài là hoàng thượng, muốn gặp ai chẳng được... Nhưng mà... làm bạn với vua như chơi với hổ... nếu có thể... ta mong sẽ không gặp lại người, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn...

Dứt lời, Uyển Quỳnh quay người bỏ đi. Còn lại Diên Ninh, hắn lặng lẽ đứng nhìn hình bóng nàng càng lúc càng khuất xa. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mơ hồ, khó diễn tả. Người con gái này tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy?! Hắn thật sự muốn giữ nàng lại, nhưng lại sợ sẽ là gánh nặng gò bó nàng.

Chớp mắt đã đến ngày Xuân Hoa xuất cung. Tại cửa Đoan Môn, Xuân Hoa lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh Hoàng Thành. Nói rằng bà lưu luyến nơi này, bà có lưu luyến, cũng có hận thù, có căm ghét. Hơn ba mươi năm sống trong cung, tuổi xuân, ước mơ, nơi này đã giữ lại tất cả những thứ đó của bà. Bà gượng cười, tương lai sau này, bà có thể nhìn thấy, chính là cuộc sống cô đơn, lẻ bóng đến cuối đời. Hít một hơi thật sâu, Xuân Hoa quay người bước đi. Chợt đằng sau vang lên tiếng gọi, bà dừng bước, là Uyển Quỳnh và Trúc Lâm.

Uyển Quỳnh vội nói:

- Cô cô, người đi vội vàng quá. Lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại.

Xuân Hoa chỉ cười. Trúc Lâm lấy trong người ra một túi tiền, dúi vào tay bà:

- Tiểu nữ và Uyển Quỳnh có chút tiền, cô cô cầm làm lộ phí đi đường.

Xuân Hoa đẩy túi tiền lại cho Trúc Lâm.

- Ta sống trong cung cũng dành dụm được chút tiền. Hai cô còn sống lâu dài ở trong cung, giữ lấy, sẽ có lúc dùng tới.

Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Uyển Quỳnh mới nói:

- Cô cô, người không nhận là xem thường nô tì và Trúc Lâm rồi.

Xuân Hoa lắc đầu:

- Thôi được, hai ngươi đã nói vậy thì ta không từ chối nữa... À, còn chuyện này nữa, Tuyết Mai, ta giao lại cho hai ngươi, nếu có thể thay ta chăm sóc nó. Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương...

Hai nàng gật đầu. Xuân Hoa nói thêm:

- Sống trong cung, từng đường đi nước bước đều phải cẩn trong. Làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, những chuyện mình đã làm đừng tưởng người ta không biết, chỉ sợ là họ đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hậu cung có thể biến một kẻ thấp hèn thành cao quý nhưng cũng làm con người ta trở nên thân tàn ma dại. Điều này tin rằng hai ngươi cũng rõ.

Dứt lời, Xuân Hoa xoay người bước đi, cánh cổng Hoàng Thành dần khép lai. Uyển Quỳnh, Trúc Lâm lẫn Xuân Hoa đều ý thức rằng lần chia tay này có thể là mãi mãi không gặp lại...

Ngày đầu tiên làm việc ở trà phòng. Uyển Quỳnh được phân công dâng trà cho thái hậu. Theo như vốn kiến thức hạn hẹp về lịch sử của Uyển Quỳnh, thì Nguyễn thái hậu là một người có dã tâm, mưu mô và đầy thủ đoạn, nên nàng có chút lo lắng. Lúc bê trà đến cửa điện, cung nữ Anh Đào, tâm phúc bên cạnh thái hậu, ra cửa điện đón trà rồi bảo nàng lui xuống trước. Uyển Quỳnh như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm có chút hụt hẫng vì dù sao Nguyễn thái hậu cũng là một nhân vật tầm cỡ trong lịch sử, nàng cũng muốn một lần được diện kiến dung nhan của bà.

Trên đường vê trà phòng lúc đi ngang qua vườn Thượng Lâm, tình cờ gặp Đào Biểu đang đi ngược về phía nàng, trong cung hắn giữ chức nội nhân thị hầu phó chưởng, là tâm phúc của hoàng đế. Lúc hai người lướt qua nhau, Đào Biểu bỗng dừng lại hỏi:

- Cô là cung nữ dâng trà mà Xuân Hoa tiến cử?

- Vâng, thưa phó chưởng.

Đào Biểu gật đầu:

- Xuân Hoa đã cân nhắc cô với ta, ta nhất định sẽ lưu tâm tới. Cô chỉ cần chăm chỉ làm việc và biết điều... Có vậy mới sống lâu dài ở trong cung được...

Uyển Quỳnh thầm nghĩ, Xuân Hoa đúng là chu đáo, trước khi đi đã lo liệu chu tất cho nàng và Trúc Lâm. Uyển Quỳnh nhún người hành lễ.

- Tạ công công nhắc nhở, nô tì sẽ ghi nhớ.

Đào Biểu gật đầu:

- Lui về trà phòng làm việc đi!

Uyển Quỳnh cáo lui rồi đi về phòng trà, đang đi thì thấy đám cung nữ nhao nhao chạy đi xem gì đó, nàng cũng tò mò chạy theo xem. Đến nơi thấy một đám đông quây thành vòng tròn, Uyển Quỳnh chen vào bên trong, thấy hai thị vệ đang dùng gậy đánh liên tiếp vào mông một cung nữ đang nằm sấp trên ghế.

Nàng nhìn xuống cô cung nữ, sững sờ nhận ra là Tuyết Mai.

Tuyết Mai hét lên đau đớn, rồi lịm ngất đi, một tên thị vệ chạy đi lấy một chậu nước lạnh hắt vào người Tuyết Mai. Đúng lúc đó một cung nữ chạy ra, hứng trọn chậu nước ướt từ trên xuống dưới. Cung nữ đó chính là Trúc Lâm, nàng trừng mắt, giận dữ nhìn hai tên thị vệ.

Một tên thị vệ lớn tiếng quát:

- To gan! Dám chống lại lệch của thái hậu, ngươi chán sống rồi phải không?

Uyển Quỳnh đứng ngoài quan sát sự việc, thấy tình hình trở nên căng thẳng bèn chạy vào lên tiếng:

- Hai đại ca bớt giận! Nô tì này trong lúc chen lấn sơ ý trượt chân vào bên trong... Để tôi kéo nó đi...

Uyển Quỳnh kéo Trúc Lâm ra ngoài, đến chỗ vắng người, nàng hỏi:

-Muội vừa làm gì vậy?

- Muội chỉ muốn giúp Tuyết Mai...

- Hồ đồ! Làm như vậy không những không cứu được Tuyết Mai ngược lại còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm...

Đám đông lúc nãy bỗng tản dần ra, Tuyết Mai sau khi chịu xong hai mươi trượng thi bị hai thị vệ lôi đi. Nghe loáng thoáng câu chuyện của đám cung nữ, thì Tuyết Mai đã làm gì đó mạo phạm thái hậu, bị phạt đánh hai mươi trượng rồi nhốt vào nhà lao chờ thái hậu xử lý.

Uyển Quỳnh và Trúc Lâm trở về trà phòng, vào trong sân thấy tất cả cung nữ trà phòng đang xếp thành hàng để nghe Lê Văn Minh phổ biến gì đó. Lê Văn Minh là tổng quản trà phòng, sau khi Xuân Hoa xuất cung, Lê Văn Minh được cất nhắc lên thay vị trí của bà. Uyển Quỳnh và Trúc Lâm nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, vội chạy vào xếp hàng. Lê Văn Minh nhìn một lượt đám cung nữ thấy đã đầy đủ hết mới bắt đầu phổ biến.

- Hàng năm trong cung đều tổ chức thi phong trà. Đích thân thái hậu và hoàng thượng sẽ làm chủ khảo. Người thắng cuộc sẽ được thái hậu thực hiện một yêu cầu. Đương nhiên yêu cầu đó không được đi ngược lại luân thường đạo lý...

Lê Văn Minh vừa dứt lời, đã vang lên tiếng xì xào to nhỏ, Lê Văn Minh phải đằng hắng mấy tiếng:

- Ta chưa nói hết các ngươi ồn ào cái gì...

Đoạn nói tiếp:

- Tuy nhiên cuộc thi năm nay trùng với thượng thọ thái hậu. Cũng như hàng năm sẽ mở đại yến, chính vì vậy các vương gia và đại thần sẽ tề tựu đông đủ. Cho nên sẽ cần nhiều nhân lực để pha đủ trà dùng cho lễ thượng thọ. Vì vậy số người tham gia cuộc thi ở trà phòng của chúng ta cũng sẽ hạn chế... Ta chọn Uyển Quỳnh và Trúc Lâm thay mặt người của trà phòng tham gia cuộc thi...

Trúc Lâm vội nói:

- Thưa công công, nô tì và Quỳnh tỷ là người mới chưa có kinh nghiệm... sợ là...

Lê Văn Minh điềm đạm:

- Hai ngươi là do đích thân Xuân Hoa đào tạo, ta tin vào tay nghề và con mắt nhìn người của bà ta. Hai ngươi khẳng định là có năng khiếu vượt trội... Việc này ta đã quyết không ai được thoái thác... Các ngươi lui hết xuống đi, riêng Uyển Quỳnh, Trúc Lâm ở lại...

Đám cung nữ lui xuống, còn lại ba người Lê Văn Minh, Uyển Quỳnh và Trúc Lâm. Lê Văn Minh lấy trong người ra một cuốn sách, trao cho Uyển Quỳnh và Trúc Lâm. Nói rằng, đây là cuốn sách đúc kết lại những kinh nghiệm pha trà do chính tay Xuân Hoa ghi chép. Trước khi xuất cung Xuân Hoa đã giao lại cho Lê Văn Minh, bảo ông ta giao lại cho hai nàng vào thời điểm thích hợp. Bây giờ Lê Văn Minh giao lại cho hai nàng vì nghĩ nó có thể giúp ích cho cuộc thi. Sau khi giao sách xong, Lê Văn Minh bảo hai nàng cầm về phòng đọc.

Về đến phòng, Trúc Lâm chăm chú đọc cuốn sách ghi chép của Xuân Hoa.

Uyển Quỳnh hỏi:

- Lê Văn Minh nói thi phong trà là sao, ta vẫn chưa hiểu lắm...

Trúc Lâm đáp:

- Phong trà là thể hiện những khía cạnh tinh tế khi uống trà của người Đại Việt. Khác với người phương Bắc chú trọng tới mùi vị trà. Người Nam ta lại chú trọng đến cách uống trà, nghĩa là phong cách uống trà hay phong trà. Đương nhiên người Nam ta cũng rất chú trọng đến hương vị của trà.

- Ta vừa nghĩ ra một cách cứu Tuyết Mai!

Trúc Lâm mừng rỡ:

- Là cách gì vậy?

- Lê Văn Minh đã nói, người thắng trong cuộc thi phong trà sẽ được yêu cầu thái hậu thực hiện một nguyện vọng.

Trúc Lâm chợt nghĩ:

- Ý của tỷ là nếu thắng ở cuộc thi này chúng ta có thể xin thái hậu xá tội cho Tuyết Mai.

- Chính xác! Vấn đề bây giờ là phải tìm pha một loại trà có hương vị đặc biệt...

Trúc Lâm gật đầu:

- Theo như những gi chép trong này thì trà sen là loại trà xứng đáng nhất để dâng lên vua chúa. Vì nó có hương vị tinh túy, thanh tao... Nhưng trà sen pha rất khó, muội cũng chưa pha bao giờ...

- Trong sách có chép lại cách pha tra sen không?

- Có!

- Vậy chúng ta sẽ thử pha loại trà này xem thế nào?!

Uyển Quỳnh và Trúc Lâm đi xuống trà phòng thử pha trà sen. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng cho ra lò một ấm trà thơm ngon. Uyển Quỳnh rót ra chén uống thử, mặt nhăn lại, cố nuốt hết vào trong. Trúc Lâm thấy vậy vội rót uống thử, sắc mặt cũng khó coi không kém. Hai nàng pha đi pha lại gần chục lần nhưng trà vẫn không có mùi vị giống như miêu tả trong sách. Hai nàng chán nản nhìn nhau:

- Rõ ràng muội đã pha như công thức cô cô chép lại. Tại sao trà lại có mùi vị khó uống như vậy?

Uyển Quỳnh gật đâu:

- Ta đã uống qua trà sen một lần, do Đông Hoa pha, mùi vị uống một lần quả thật rất khó quên.

Sắc trời tối dần, Uyển Quỳnh và Trúc Lâm trở về phòng. Đang đi, Uyển Quỳnh bỗng dừng lại, mắt hướng về phía Tây. Lúc này mặt trời đã lặn, cả bầu trời nhuộm màu đỏ huy hoàng, đẹp thơ mộng. Uyển Quỳnh thốt:

- Đẹp quá!

Trúc Lâm nhìn theo, cảnh mặt trời lặn thật khiến lòng người xao động. Bỗng Trúc Lâm lóe lên một ý nghĩ, nàng lẩm bẩm trong miệng:

- Hoàng hôn... trà sen... hoa sen...

Rồi sung sướng reo lên:

- Muội hiểu rồi... Uyển Quỳnh, Tuyết Mai sắp được cứu rồi..

Hot

Comments

23 độ vĩ Bắc

23 độ vĩ Bắc

Tại sao lại là Tử Cấm Thành nhỉ? (✿☉。☉)

2021-06-30

0

Nguyễn Mai

Nguyễn Mai

thik cặp UQ và DN quá

2021-06-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hồi Tưởng
2 Chương 2 Nhân Trung Chi Long
3 Chương 3 Trà Đại Việt
4 Chương 4 Phong Trà
5 Chương 5 Nguyễn Thái Hậu
6 Chương 6 Ngũ vương tụ hội
7 Chương 7 Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành
8 Chương 8 Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân
9 Chương 9 Bằng Hữu
10 Chương 10 Vụ án Hình nhân yểm bùa
11 Chương 11 : Hồi ức đau thương
12 Chương 12 : Lực bất tòng tâm
13 Chương 13 : Ấu Trĩ
14 Chương 14 : Thích khách
15 Chương 15 : Thích khách
16 Chương 16 : Phạt trượng
17 Chương 17 : Người bên cạnh
18 Chương 18 Dấu vết
19 Chương 19: Trở thành người của Nguyễn Thái Hậu
20 Chương 20: Bạch y nữ tử
21 Chương 21 : Bén duyên
22 Chương 22 : Binh biến
23 Chương 23: Binh biến 2
24 Chương 24: Kết thúc là bắt đầu
25 Chương 25: Thiên Hưng
26 Chương 26: Thân thế của bạch y nữ tử
27 Chương 27: Xá tội
28 Chương 28 Tâm ý của Nghi Dân
29 Chương: Gặp lại cố tri
30 Chương 30: Thổ lộ
31 Chương 31 Thay lòng
32 Chương 32 : Hoa Quỳnh
33 Chương 33: Vi hành
34 Chương 34: Thích khách
35 Chương 35: Hội Ngộ
36 Chương 36: Vòng bạc
37 Chương 37 Máu ngập pháp trường
38 Chương 38: Thân phận
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 CHƯƠNG 42
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Hồi Tưởng
2
Chương 2 Nhân Trung Chi Long
3
Chương 3 Trà Đại Việt
4
Chương 4 Phong Trà
5
Chương 5 Nguyễn Thái Hậu
6
Chương 6 Ngũ vương tụ hội
7
Chương 7 Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành
8
Chương 8 Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân
9
Chương 9 Bằng Hữu
10
Chương 10 Vụ án Hình nhân yểm bùa
11
Chương 11 : Hồi ức đau thương
12
Chương 12 : Lực bất tòng tâm
13
Chương 13 : Ấu Trĩ
14
Chương 14 : Thích khách
15
Chương 15 : Thích khách
16
Chương 16 : Phạt trượng
17
Chương 17 : Người bên cạnh
18
Chương 18 Dấu vết
19
Chương 19: Trở thành người của Nguyễn Thái Hậu
20
Chương 20: Bạch y nữ tử
21
Chương 21 : Bén duyên
22
Chương 22 : Binh biến
23
Chương 23: Binh biến 2
24
Chương 24: Kết thúc là bắt đầu
25
Chương 25: Thiên Hưng
26
Chương 26: Thân thế của bạch y nữ tử
27
Chương 27: Xá tội
28
Chương 28 Tâm ý của Nghi Dân
29
Chương: Gặp lại cố tri
30
Chương 30: Thổ lộ
31
Chương 31 Thay lòng
32
Chương 32 : Hoa Quỳnh
33
Chương 33: Vi hành
34
Chương 34: Thích khách
35
Chương 35: Hội Ngộ
36
Chương 36: Vòng bạc
37
Chương 37 Máu ngập pháp trường
38
Chương 38: Thân phận
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
CHƯƠNG 42

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play