Chương 15 Là anh sao?

Tại một tòa nhà cao ngất ngưỡng. Lục Tuấn Lãng ngồi trên bàn làm việc với hàng đống hồ sơ trên bàn. Anh chăm chú viết vào mấy tờ giấy. Góc nghiêng của anh ta đẹp hút hồn người khác, xương dưới cằm lộ rõ mồn một, đôi mắt sâu hun hút cùng mái tóc lãng tử.

Nét đẹp này thật sự rất nguy hiểm, nhất là đối với những cô gái ngây dại, không cẩn thận sẽ bị nó làm cho điên đảo, thần hồn quay cuồng. Có khi nguyện chết vì vẻ đẹp ấy.

Lúc này trợ lí của anh bước vào, trên tay là một tệp hồ sơ mà khi vừa liếc mắt qua thôi cũng khiến Tuấn Lãng khó chịu.

- Nếu là của Mặc thị thì tôi không ký đâu.

- Đúng là của Mặc thị.

Trợ lí đặt hồ sơ lên bàn rồi bĩu môi nhìn sếp của mình. Anh ta mở miệng nói.

- Anh thật sự không muốn ký hợp đồng với Mặc gia sao?

- Đúng vậy, không ký.

Tuấn Lãng trả lời một câu rồi tiếp tục làm việc của mình. Từ bữa đến giờ Mặc gia đã phái biết bao người sang đây để đàm phán, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tuấn Lãng sẽ không bao giờ hợp tác với tình địch của mình đâu.

- Tôi còn tính kể cho cậu một thông tin mới, nhưng nếu cậu bận quá thì thôi vậy.

Trợ lí nói rồi quay người rời đi, Tuấn Lãng cau mày tò mò.

- Có chuyện gì mới sao?

Trợ lí thở dài, cậu biết là thế nào Tuấn Lãng cũng sẽ tò mò, mà tò mò về chuyện gì thì còn biết rõ hơn.

- Là về Trần tiểu thư, hôm nay đã tới công ty của Mặc Vũ Phong làm việc, vậy thôi.

- Đình Đình tại sao lại làm việc ở Mặc gia?

Tuấn Lãng cau mày khó hiểu. Trợ lí chậm rãi giải đáp.

- Nghe nói là do bị ép, vậy thôi nhé, tôi có việc cần làm.

Nói xong bước một mạch rời khỏi căn phòng. Tuấn Lãng ngồi lại đăm chiêu suy nghĩ, anh nhìn ra khung cửa kính trong veo, bỗng nhếch mép cười, một nụ cười chứa biết bao ý nghĩa khác nhau. Rồi anh quay lại bàn làm việc, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ của Mặc gia.

- Sắp có trò vui rồi đây.

Anh nhỏ giọng, nhưng không giấu được sự phấn khích khi sắp được gặp lại Uyển Đình.

Ngày hôm đó, Uyển Đình vùi đầu vào trong công việc, cô nghiêm túc tới nỗi chảy máu mũi vì làm quá nhiều. Tất cả chỉ để lấy lại thanh danh của mình và bắt Vũ Phong phải thực hiện lời hứa là luôn tôn trọng cô nếu cô thành công ký được hợp đồng.

Ngồi trên bàn làm việc mà cô nhíu mày suy nghĩ với hàng đống chữ trước mặt. Cô làm được, nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm nên mới có nhiều chỗ không hiểu. May mắn là ở đây có nhiều người có thể giúp đỡ cô, Vân và Hùng, có cả trưởng phòng Loan nữa.

- Chỗ này là thế này.

Loan đứng đó chỉ chỉ vào màn hình máy tính, Uyển Đình thì cặm cụi viết lại. Cô rất chăm chỉ nên nhiều người có ấn tượng rất tốt.

Lúc này Vân đi lại, trên tay cầm lon nước ép trái cây đặt trên bàn cho cô uống. Trông có vẻ đang tò mò chuyện gì đó, chị Loan liếc qua thôi cũng đủ hiểu. Nhưng vì tính tò mò nên cũng không nhắc nhở gì nhiều. Uyển Đình mỉm cười cám ơn rồi cầm lấy lon nước.

- Trông em mệt mỏi quá, khi nãy có chuyện gì sao?

Vân đi lại hỏi thẳng, Loan vỗ vai nhíu mày muốn nói là không nên hỏi như thế. Vân cũng nhận ra mình có hơi sơ xuất, nhưng Uyển Đình không có vẻ gì là khó xử mà trả lời ngay.

- Có chút hiểu lầm ấy mà, không sao đâu ạ!

Cô cười trừ. Không thể nói với bọn họ cô là vợ của Vũ Phong được, như thế mối quan hệ đang yên lành này sẽ bắt đầu có sự xa cách.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm gì mà em lại bị thương?

Chị Loan cau mày sờ lên cổ cô, vết đỏ vẫn còn chưa hết. Uyển Đình vội lấy tay che lại sau đó mở miệng ngụy biện.

- Cái này là do em không cẩn thận nên mới bị thương thôi ạ!

- Có chắc không đấy?

Vân khó hiểu, chẳng có vụ nào do không cẩn thận khiến cho trên cổ xuất hiện vết hằn đỏ to bằng bàn tay cả. Lời ngụy biện này của Uyển Đình quá ẩu tả rồi. Nhưng vì sự ngây thơ và Vân cũng thấy Uyển Đình không muốn nhắc đến chuyện này nên thôi không hỏi nữa.

Lúc này Vũ Phong đi ngang qua phòng làm việc, bên cạnh anh ta chính là Cẩn Mai trong bộ dạng khiến người khác phải thương xót. Anh ta chỉ liếc một cái thôi, chị Loan và cả Vân đều mau chóng quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh làm việc. Uyển Đình biết anh ta đang đứng trước cửa phòng nhưng cô giả vờ không thấy, cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình.

Vũ Phong thấy vậy thì khinh bỉ, anh thừa biết cô sẽ không làm được, vậy nên anh đang rất mong chờ đến lúc cô thất bại quay về nhà thì anh sẽ giữ đúng lời của mình.

Lúc họ rời đi thì Uyển Đình mới len lén ngồi thẳng người lên. Mỗi lần nhìn thấy Vũ Phong là cô tự động thấy nghẹt thở. Vậy nên né tránh như vậy là cách an toàn nhất nếu cô muốn tập trung vào hợp đồng lần này.

Chiều đến, mọi người đều tan làm rồi ra về. Uyển Đình cũng thu dọn đồ đạc rồi cất vào túi. Bước xuống tới dưới thì cô mới nhận ra một điều, đôi nam thanh nữ tú kia đã đi về từ sớm rồi, chỉ còn mỗi cô ở đây nên cô nghĩ mình sẽ bắt taxi mà về nhà.

Uyển Đình thở dài, hôm nay đúng là một người tệ hại, mái tóc cô rũ hai lọn xuống hai bên, áo khoác được cô cầm trên tay vậy nên cô chỉ còn mặc mỗi áo sơ mi và váy bó. Nhìn tổng thể khiến người khác cảm thấy cô đang rất mệt mỏi, đúng là như thế thật.

- Chào cưng!

Bỗng nhiên tiếng của Lan Chu vang vọng đâu đây khiến cô phải tròn mắt tìm kiếm. Đúng lúc đó có một chiếc xe hàng hiệu được sơn màu vàng chóe xuất hiện. Uyển Đình vừa nhìn thì đã nhận ra đây là xe của Gia Kỳ. Lan Chu ngồi ở ghế lái, Gia Kỳ ngồi ở ghế phụ và Tư Niên ngồi ở phía sau.

- Sao các cậu lại biết tớ ở đây?

Cô cười nhạt, trong lòng có chút hạnh phúc vì chỉ có mỗi mấy đứa bạn là nhớ tới mình. Lan Chu chảnh chọe trả lời.

- Không cần cưng phải nhắc thì chị cũng biết cưng ở đâu, mau lên xe chị chở đi chơi.

Lan Chu thật giống với những người đàn ông đồng tính điển hình. Dáng người cong cong ẻo lả, giọng nói mềm mại nhưng có chút chói. Và một điều cuối cùng chính là chơi với Lan Chu là cô không bao giờ biết buồn, bởi vì mỗi câu nói nó thốt ra đều mang tính giải trí cực mạnh.

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau lên xe.

Gia Kỳ hối thúc, Tư Niên ngồi ở phía sao mở cửa cho cô. Uyển Đình bước vào trong, vừa đóng cửa cũng là lúc Lan Chu đạp ga phóng như bay trên phố.

Cả con đường thì bất cứ cảnh sát nào cũng nhận ra chiếc xe vàng chóe này, nó nổi bật đến mức không ai dám thổi phạt nó, vì hầu như cảnh sát giao thông nào cũng biết đây là xe của đám bạn ăn chơi thuộc tầng lớp thượng lưu, thổi phạt đồng nghĩa với mất việc.

Nhưng chiếc xe này luôn biết điểm dừng của mình, chưa bao giờ gây tai nạn nên nhiều lúc đi quá tốc độ thì sẽ được đặc cách bỏ qua.

Hôm nay không hiểu sao mà bốn đứa lại "máu" hơn bình thường. Phóng xe tới tốc độ cao nhất, Uyển Đình có chút sợ, gió bay tốc vào mặt cô khiến mái tóc bay tứ tung. Nhưng trong cái sợ đó lại có chút phấn khích không chịu được. Nhạc quẩy ầm ầm trong xe, Tư Niên và Gia Kỳ bức phá theo điệu nhạc. Lan Chu thì cố tập trung lái nhưng cũng không quên nhún nhún.

Uyển Đình thở hắt một hơi, cô thực sự đã được giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì xe bỗng nhiên thắng gấp.

*Két*

Vì thắng quá gấp nên vết cháy xém hiện rõ trên mặt đường, đứa nào cũng thở hổn hển trừng mắt nhìn lên phía trước xem có tông vào ai không. Uyển Đình là người nhút nhát nhưng vào tình huống thế này không hiểu sao cô lại gan dạ đến lạ lùng.

- Này!

Tư Niên nhắc nhở nhưng cô không hề để ý mà đóng sầm cửa xe, chậm rãi bước lên xem chiếc xe phía trước. May là Lan Chu thắng gấp nên chỉ va chạm "nhẹ". Cô tỏ ra hối lỗi bước tới xin lỗi chủ xe.

- Tôi xin lỗi nhiều nhé, do tôi không chú ý nên mới xảy ra sự cố này.

Trong lúc cô luyên thuyên những lời xin lỗi từ cái miệng xinh xắn này thì Lục Tuấn Lãng ngồi trong xe mà cười khúc khích, anh khá bất ngờ khi xe bị tông, còn tính cho chủ xe một trận nhưng ai ngờ đó lại là Uyển Đình, sự bực tức trong lòng anh tự dưng biến đi đâu mất chỉ vì cô quá dễ thương.

Anh hạ cửa kính xuống mà cất giọng dữ tợn.

- Hừm, tại sao lại ẩu tả như vậy?

Uyển Đình vẫn đang cúi đầu nhận lỗi, nhưng khi nhìn thấy Tuấn Lãng thì cô mới ngẩn người.

- Là anh sao?

Cô bỗng cười nhẹ nhõm, nếu là Tuấn Lãng thì đỡ gặp phiền phức hơn rồi.

------

Nhớ thả tim, follow me, ấn theo dõi truyện và comment để tác giả có thêm động lực để viết tiếp nha mọi người ơi!  ('''o''')

Hot

Comments

Hang Dang

Hang Dang

Nữ chính quá mềm yếu

2022-12-22

2

Ngô Thị Mễ

Ngô Thị Mễ

chan bỏ luôn quá không có gì cuốn

2022-08-06

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thật mún đổi kết , mún nu9 và TL HE quá

2022-07-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Cuộc hôn nhân gượng ép.
2 Chương 2 Em xin anh...
3 Chương 3 Đừng hòng nghĩ mình là phu nhân của Mặc gia.
4 Chương 4 Ám ảnh về hai người họ.
5 Chương 5 Cô nghĩ mình xứng sao?
6 Chương 6 Không an phận.
7 Chương 7 Cô gái này hắn chấm rồi.
8 Chương 8 Đó chỉ là người quen.
9 Chương 9 Thật kinh tởm.
10 Chương 10 Bí mật của cô ta.
11 Chương 11 Trèo cao ngã đau.
12 Chương 12 Công việc mới.
13 Chương 13 Tại sao các người lại ghét tôi?
14 Chương 14 Nếu không thích thì ly hôn.
15 Chương 15 Là anh sao?
16 Chương 16 Lục tiên sinh!
17 Chương 17 Vợ hợp pháp.
18 Chương 18 Nhẫn nhịn.
19 Chương 19 Đứa bé.
20 Chương 20 Chỉ thuộc về riêng tôi.
21 Chương 21 Bắt quả tang.
22 Chương 22 Uống một cách đặc biệt.
23 Chương 23 Nụ hôn có vị bia.
24 Chương 24 Cảm giác bất lực.
25 Chương 25 Thân mật.
26 Chương 26 Chẳng lẽ anh yêu tôi?
27 Chương 27 Chúng ta ly hôn.
28 Chương 28 Sợ bị phát hiện.
29 Chương 29 Sinh con.
30 Chương 30 Hợp đồng.
31 Chương 31 Thiên sứ.
32 Chương 32 Buổi đấu giá.
33 Chương 33 Cuộc chiến của hai người đàn ông.
34 Chương 34 Nhường vợ cậu cho tôi.
35 Chương 35 Cô ta sống hay chết tôi đều không quan tâm.
36 Chương 36 Vòng tay của anh.
37 Chương 37 Đồ phiền phức.
38 Chương 38 Sống như người vô hình.
39 Chương 39 Thầy Lục.
40 Chương 40 Bao nuôi.
41 Chương 41 Cô còn yêu tôi không?
42 Chương 42 Tôi muốn cô mang thai con của tôi.
43 Chương 43 Bỏ trốn.
44 Chương 44 Tôi muốn cô quay về.
45 Chương 45 Tôi không sợ anh!
46 Chương 46 Đi săn.
47 Chương 47 Mèo vờn chuột.
48 Chương 48 Giới hạn của Uyển Đình.
49 Chương 49 Tin đồn.
50 Chương 50 Anh sợ em sẽ chết!
51 Chương 51 Tự do.
52 Chương 52 Người đàn ông bí ẩn.
53 Chương 53 Anh đưa em đi viện.
54 Chương 54 Vô tâm.
55 Chương 55 Anh trai và em gái.
56 Chương 56 Khoa sản.
57 Chương 57 Có thai.
58 Chương 58 Xảy thai.
59 Chương 59 Uyển Đình thay đổi.
60 Chương 60 Đánh nhau.
61 Chương 61 Chiêu trò của Uyển Đình.
62 Chương 62 Cách thể hiện tình cảm.
63 Chương 63 Hống hách.
64 Chương 64 Ai mới là kẻ hèn nhát?
65 Chương 65 Vũ Phong bị khinh thường.
66 Chương 66 Quay đầu là bờ.
67 Chương 67 Sự cố chấp của Vũ Phong.
68 Chương 68 Anh ghen sao?
69 Chương 69 Lừa dối bản thân.
70 Chương 70 Tôi sẽ không tha thứ cho anh!
71 Chương 71 Anh thích em.
72 Chương 72 Ý đồ của Cẩn Mai.
73 Chương 73 Ngày tàn.
74 Chương 74 Không cần xin lỗi đâu!
75 Chương 75 Anh vợ.
76 Chương 76 Cô em gái bé nhỏ.
77 Chương 77 Làm cha.
78 Chương 78 Sự thật.
79 Chương 79 Bỏ rơi.
80 Chương 80 Kẻ thù của Uyển Đình.
81 Chương 81 Giành lại vị trí.
82 Chương 82 Nhã Tịnh gian xảo.
83 Chương 83 Bỏ lỡ là một cái tội!
84 Chương 84 Kẻ nào gây ra mọi chuyện?
85 Chương 85 Vũ Phong lo lắng.
86 Chương 86 Làm chồng khó lắm.
87 Chương 87 Làm chồng khó lắm (2)
88 Chương 88 Mỹ Liên trả thù.
89 Chương 89 Thành tâm cầu nguyện.
90 Chương 90 Cặp song sinh.
91 Chương 91 Con tôi không có tội!
92 Chương 92 Hãy quên tôi đi!
93 Chương 93 Hạ Ngưng và Thiên.
94 Chương 94 Nhật ký của cô.
95 Chương 95 Mẹ con đâu?
96 Chương 96 Tìm mẹ.
97 Chương 97 Cuộc hội ngộ bất ngờ.
98 Chương 98 Giành lại Uyển Đình.
99 Chương 99 Buổi hẹn đầu tiên.
100 Chương 100 Nhớ lại ký ức cũ.
101 Chương 101 Tai nạn.
102 Chương 102 Anh đau lắm sao?
103 Chương 103 Ba đừng buồn.
104 Chương 104 Chim cánh cụt Mặc Vũ Phong.
105 Chương 105 Kẻ núp trong bóng tối.
106 Chương 106 Tình thương của Uyển Đình.
107 Chương 107 Kẻ ngoài cuộc.
108 Chương 108 Cấp cứu lúc nửa đêm.
109 Chương 109 Em làm vợ tôi được không?
110 Chương 110 Đột ngột biến mất.
111 Chương 111 Bắt cóc.
112 Chương 112 Em muốn về nhà.
113 Chương 113 Tôi thua cậu lần này.
114 Chương 114 Nhớ về quá khứ.
115 Chương 115 Em có thể hạnh phúc, nhưng xin đừng hạnh phúc hơn.
116 Chương 116 Nhớ lại
117 Chương 117 Vĩnh viễn chia cắt hai người
118 Chương 118 Trả thù
119 Chương 119 Tôi không còn tình cảm với anh ta.
120 Chương 120 Kẻ phản bội
121 Chương 121 Sống hoặc chết
122 Chương 122 Uyển Đình, em thật tàn nhẫn.
123 Chương 123 Tôi ghen tị với cậu.
124 Chương 124 Có phải mẹ tồi tệ lắm không?
125 Chương 125 Nữ nhân xấu xa
126 Chương 126 Gặp anh lần cuối
127 Chương 127 Cảm ơn em nhiều lắm, em yêu! (END)
128 THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
129 Ngoại truyện 1
130 Ngoại truyện 2
131 Ngoại truyện 3
132 Ngoại truyện 4
133 Ngoại truyện 5
134 Ngoại truyện 6
135 Thông Báo Truyện Mới 2
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1 Cuộc hôn nhân gượng ép.
2
Chương 2 Em xin anh...
3
Chương 3 Đừng hòng nghĩ mình là phu nhân của Mặc gia.
4
Chương 4 Ám ảnh về hai người họ.
5
Chương 5 Cô nghĩ mình xứng sao?
6
Chương 6 Không an phận.
7
Chương 7 Cô gái này hắn chấm rồi.
8
Chương 8 Đó chỉ là người quen.
9
Chương 9 Thật kinh tởm.
10
Chương 10 Bí mật của cô ta.
11
Chương 11 Trèo cao ngã đau.
12
Chương 12 Công việc mới.
13
Chương 13 Tại sao các người lại ghét tôi?
14
Chương 14 Nếu không thích thì ly hôn.
15
Chương 15 Là anh sao?
16
Chương 16 Lục tiên sinh!
17
Chương 17 Vợ hợp pháp.
18
Chương 18 Nhẫn nhịn.
19
Chương 19 Đứa bé.
20
Chương 20 Chỉ thuộc về riêng tôi.
21
Chương 21 Bắt quả tang.
22
Chương 22 Uống một cách đặc biệt.
23
Chương 23 Nụ hôn có vị bia.
24
Chương 24 Cảm giác bất lực.
25
Chương 25 Thân mật.
26
Chương 26 Chẳng lẽ anh yêu tôi?
27
Chương 27 Chúng ta ly hôn.
28
Chương 28 Sợ bị phát hiện.
29
Chương 29 Sinh con.
30
Chương 30 Hợp đồng.
31
Chương 31 Thiên sứ.
32
Chương 32 Buổi đấu giá.
33
Chương 33 Cuộc chiến của hai người đàn ông.
34
Chương 34 Nhường vợ cậu cho tôi.
35
Chương 35 Cô ta sống hay chết tôi đều không quan tâm.
36
Chương 36 Vòng tay của anh.
37
Chương 37 Đồ phiền phức.
38
Chương 38 Sống như người vô hình.
39
Chương 39 Thầy Lục.
40
Chương 40 Bao nuôi.
41
Chương 41 Cô còn yêu tôi không?
42
Chương 42 Tôi muốn cô mang thai con của tôi.
43
Chương 43 Bỏ trốn.
44
Chương 44 Tôi muốn cô quay về.
45
Chương 45 Tôi không sợ anh!
46
Chương 46 Đi săn.
47
Chương 47 Mèo vờn chuột.
48
Chương 48 Giới hạn của Uyển Đình.
49
Chương 49 Tin đồn.
50
Chương 50 Anh sợ em sẽ chết!
51
Chương 51 Tự do.
52
Chương 52 Người đàn ông bí ẩn.
53
Chương 53 Anh đưa em đi viện.
54
Chương 54 Vô tâm.
55
Chương 55 Anh trai và em gái.
56
Chương 56 Khoa sản.
57
Chương 57 Có thai.
58
Chương 58 Xảy thai.
59
Chương 59 Uyển Đình thay đổi.
60
Chương 60 Đánh nhau.
61
Chương 61 Chiêu trò của Uyển Đình.
62
Chương 62 Cách thể hiện tình cảm.
63
Chương 63 Hống hách.
64
Chương 64 Ai mới là kẻ hèn nhát?
65
Chương 65 Vũ Phong bị khinh thường.
66
Chương 66 Quay đầu là bờ.
67
Chương 67 Sự cố chấp của Vũ Phong.
68
Chương 68 Anh ghen sao?
69
Chương 69 Lừa dối bản thân.
70
Chương 70 Tôi sẽ không tha thứ cho anh!
71
Chương 71 Anh thích em.
72
Chương 72 Ý đồ của Cẩn Mai.
73
Chương 73 Ngày tàn.
74
Chương 74 Không cần xin lỗi đâu!
75
Chương 75 Anh vợ.
76
Chương 76 Cô em gái bé nhỏ.
77
Chương 77 Làm cha.
78
Chương 78 Sự thật.
79
Chương 79 Bỏ rơi.
80
Chương 80 Kẻ thù của Uyển Đình.
81
Chương 81 Giành lại vị trí.
82
Chương 82 Nhã Tịnh gian xảo.
83
Chương 83 Bỏ lỡ là một cái tội!
84
Chương 84 Kẻ nào gây ra mọi chuyện?
85
Chương 85 Vũ Phong lo lắng.
86
Chương 86 Làm chồng khó lắm.
87
Chương 87 Làm chồng khó lắm (2)
88
Chương 88 Mỹ Liên trả thù.
89
Chương 89 Thành tâm cầu nguyện.
90
Chương 90 Cặp song sinh.
91
Chương 91 Con tôi không có tội!
92
Chương 92 Hãy quên tôi đi!
93
Chương 93 Hạ Ngưng và Thiên.
94
Chương 94 Nhật ký của cô.
95
Chương 95 Mẹ con đâu?
96
Chương 96 Tìm mẹ.
97
Chương 97 Cuộc hội ngộ bất ngờ.
98
Chương 98 Giành lại Uyển Đình.
99
Chương 99 Buổi hẹn đầu tiên.
100
Chương 100 Nhớ lại ký ức cũ.
101
Chương 101 Tai nạn.
102
Chương 102 Anh đau lắm sao?
103
Chương 103 Ba đừng buồn.
104
Chương 104 Chim cánh cụt Mặc Vũ Phong.
105
Chương 105 Kẻ núp trong bóng tối.
106
Chương 106 Tình thương của Uyển Đình.
107
Chương 107 Kẻ ngoài cuộc.
108
Chương 108 Cấp cứu lúc nửa đêm.
109
Chương 109 Em làm vợ tôi được không?
110
Chương 110 Đột ngột biến mất.
111
Chương 111 Bắt cóc.
112
Chương 112 Em muốn về nhà.
113
Chương 113 Tôi thua cậu lần này.
114
Chương 114 Nhớ về quá khứ.
115
Chương 115 Em có thể hạnh phúc, nhưng xin đừng hạnh phúc hơn.
116
Chương 116 Nhớ lại
117
Chương 117 Vĩnh viễn chia cắt hai người
118
Chương 118 Trả thù
119
Chương 119 Tôi không còn tình cảm với anh ta.
120
Chương 120 Kẻ phản bội
121
Chương 121 Sống hoặc chết
122
Chương 122 Uyển Đình, em thật tàn nhẫn.
123
Chương 123 Tôi ghen tị với cậu.
124
Chương 124 Có phải mẹ tồi tệ lắm không?
125
Chương 125 Nữ nhân xấu xa
126
Chương 126 Gặp anh lần cuối
127
Chương 127 Cảm ơn em nhiều lắm, em yêu! (END)
128
THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
129
Ngoại truyện 1
130
Ngoại truyện 2
131
Ngoại truyện 3
132
Ngoại truyện 4
133
Ngoại truyện 5
134
Ngoại truyện 6
135
Thông Báo Truyện Mới 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play