Chương 4: Không như mong đợi.

Đông Vũ Vy muốn thoát khỏi Đông Bách, chí ít bên cạnh cũng phải có người để dựa dẫm, nếu như sau này bị phát hiện may ra còn có người làm bia đỡ đạn cho cô, nhưng nếu lấy cớ báo thù để lấy niềm tin của người khác có phải cô quá khốn nạn rồi không.

Trở về nhà, ngồi phía sau ghế sofa lòng cô cứ canh cánh không thôi, Cố Sâm Ân đồng ý nhanh như vậy chắc cũng không có ý an phận đối với cô.

Đoàn xe sang trọng lao vút trên đường lớn trở về biệt thự, Đông Bách đã chực sẵn trong phòng khách, Đông Vũ Vy lướt qua, chào cũng không thèm chào một tiếng khiến Đông Bách nổi giận ném ly trà trong tay về phía cô.

Theo thói quen, Đông Vũ Vy vô thức né qua, chiếc ly va vào vách tường vỡ tan tành, Đông Vũ Vy cau mày chửi thề:

"Ông bị điên à, có điên thì đến bệnh viện thần kinh mà phát bệnh, ở đây doạ tôi cái gì?"

Ông có chút kinh hãi, con gái của ông ngày càng to gan đến ông cũng dám mắng mỏ, ngày xưa yếu đuối bao nhiêu bây giờ càng ngang ngược bấy nhiêu.

"Mày!"

"Ngày xưa ông chà đạp mẹ con tôi bao nhiêu, tôi nhịn, nhưng đừng có được nước làm tới, sau này, nếu như ông khiến một cọng lông của tôi có chút tổn hại gì, tôi lập tức ly hôn với Cố Sâm Ân, ông sẽ không bao giờ có được Cố thị." Cáo già như ông làm sao tôi không biết ý định đó chứ, đang yên đang lành bắt tôi kết hôn, có ma mới không biết.

Khoan đã, sau này ly hôn, ý cô là Cố Sâm Ân đã đồng ý kết hôn rồi?

Khuôn mặt của ông ôn hòa đi chút đỉnh, nhẹ giọng hỏi:

"Con nói vậy, Cố Sâm Ân đã đồng ý kết hôn rồi?"

"Đúng."

Một kẻ chỉ biết lợi ích của bản thân, mà đến vợ con của mình còn đưa ra trước mũi giáo của địch, hắn có xứng làm cha không.

Cô sẽ không trực tiếp cho ông ta nếm mùi đau khổ, mà sẽ từ từ hành hạ ông ta cho đến chết, mọi đau khổ ngày xưa mẹ cô gánh chịu cô sẽ trả cho ông ta từng cái một.

________

Ở Cố thị, Cố Sâm Ân đã đến giờ nghỉ ngơi, anh móc trong túi quần một chiếc ví da đen, bên trong để tấm ảnh gia đình. Anh nhớ vợ mình cũng nhớ đứa con nhỏ xinh xắn.

Chiếc ví da đen này là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng Từ Lan Ly tặng cho anh. 

"Thư kí Lưu, trở về Cố gia một chút."

Cố Sâm Ân đứng dậy, mỗi phút mỗi giây cũng không muốn nán lại.

Lưu Phong gật đầu, nhanh chóng liên hệ tài xế riêng của cậu chủ đứng đợi trước cửa công ty.

Một tiếng sau, đã trở về đến Cố gia. Hình bóng nhỏ quen thuộc đập vào mắt anh đầu tiên, Cố An Tương mặc chiếc váy trắng tinh đang chơi đùa cùng chú chó Alaska rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng xe ngoài cổng, cô nhóc vừa nhìn là biết xe bố mình, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

"Ba Ân, ba Ân trở về thăm con rồi."

Cố Sâm Ân nhìn Cố An Tương, lòng dạ không kìm được, xe vừa dừng không chờ tài xế xuống mở cửa anh đã gấp gáp trước một bước, chạy đến chỗ con gái mà sải tay ra ôm lấy, mọi sự áp lực lúc này đều tan biến, tâm tình của anh đều dễ chịu hơn không ít.

"Bánh Mì."

Bao nhiêu ôn nhu đều không tả hết.

Cố An Tương vừa ôm cổ bố mình, vừa đưa đôi môi căng mọng hôn khắp nơi trên mặt anh, như gom góp lại hàng ngàn hàng vạn nỗi nhớ những ngày qua mà bày tỏ.

"Ba Ân, Bánh Mì nhớ ba quá."

Cố Sâm Ân khẽ cười, xoa đầu cô gái nhỏ.

"Ba cũng nhớ Bánh Mì lắm."

Lúc này, cả Cố lão gia và Cố phu nhân từ trong sảnh đi ra, Cố Sâm Ân rất  lâu rồi chưa về nhà, lần này trở về tận hai lần trong tháng, điều duy nhất khiến anh như vậy cũng chỉ là Cố An Tương.

Cố lão gia tuy đã một bó tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, vẻ uy nghiêm trên người không vơi bớt được chút nào, không hổ danh là người đứng đầu Cố thị lừng lẫy tiếng tăm một thời.

"Con về rồi."Cố Tiêu Nam khẽ cất lời.

"Mau, vào đây, đường xa mệt mỏi, mẹ kêu người nấu món ngon cho con nhé."Hạ Thư rời vòng tay của Cố Tiêu Nam, nhanh chóng kéo tay Cố Sâm Ân vào, đứa con này của bà ở bên ngoài đã chịu khổ không ít rồi.

Cố Sâm Ân trở về, căn nhà nhộn nhịp không ít, tiếng cười ríu rít của Cố An Tương vang dội khắp nhà.

Buổi tối, trong thư phòng của Cố lão gia, hai cha con đối diện với nhau, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng tiếng thở của đối phương, Cố lão gia cất lời làm tan biến mọi sự tĩnh lặng.

"Con cố gắng thuyết phục Bạc Phi đi, lúc này chỉ có thể cần trợ giúp của nó thôi."

"Với tính cách dứt khoát của anh ấy, bố nghĩ anh ấy sẽ suy nghĩ lại sao?"

Anh cũng hi vọng Cố Bạc Phi sẽ phá lệ một lần, trở về giúp đỡ. Cố gia lúc này bên ngoài đẹp mắt nhưng bên trong đã mục nát từ bao giờ. Nếu như không nghĩ cách, Cố thị thật sự sẽ táng gia bại sản, mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Đến lúc này rồi, nó không nể mặt con nhưng cũng phải nể mặt bố mà trở về gánh vác mọi thứ chứ." 

Thật hết cách, ông chỉ có hai đứa con trai, nhưng cả hai đều không muốn gánh vác sự nghiệp của ông, tất thảy đều là sự ép buộc của ông. Nhưng để nó sụp đổ một cách tàn khốc như vậy ông thật sự không nỡ.

"Con sẽ cố gắng."

Cố Sâm Ân buông một câu rồi rời đi, anh cũng không muốn mọi thứ kết thúc như thế, vả lại trong đó còn có một phần của Từ Lan Ly.

Cố Sâm Ân ở lại hai ngày đưa Cố An Tương đến công viên rồi tiếp tục công việc của mình.

Hai hôm sau, Đông Vũ Vy dừng xe trước biệt thự lớn, không nhanh không chậm tiến vào. Cả gia đình Cố gia đang ngồi trong sảnh lớn. Bất ngờ một vị khách không mời mà đến, Cố phu nhân tức giận vì bảo vệ không hề đến thông báo nửa lời càng không thấy ai ra can ngăn kẻ tự tiện trước mắt này, bà tức giận hét lớn:

"Thật không biết phép tắc, dám tự tiện xông vào Cố gia, cô xem đây là nơi nào mà tự tiện như vậy?"

Cố lão gia thì không, trước sau như một đều quan sát, lúc sau mới lên tiếng.

"Cô là…"

Tháo mắt kính đen láy, lúc nãy cô vượt bảo vệ như thế nào mà tới được đây vậy nhỉ? Cô không nhớ càng không muốn nhớ, khung cảnh mọi thứ hiện rõ, Cố lão gia, Cố phu nhân đều đang ở đây.

Cô không nhìn về phía Cố phu nhân mà đáp, đôi mắt đảo quanh nhà mà vu vơ.

"Cố lão gia, nơi này thật rộng, chứa thêm một người ăn chực chắc không thành vấn đề đâu nhỉ."

Nếu như Đông Vũ Vy cô kết hôn cùng Cố Sâm Ân, mà tên Đông Bách lật mặt, cho Cố gia táng gia bại sản, có phải cô sẽ cùng người nhà họ Cố vất vưởng không nơi ăn ngủ, ngôi nhà này có còn kịp để cô hưởng thụ nữa hay không.

"Cô gái, cô đây là có ý gì?"

"Tôi à, tôi xin trịnh trọng giới thiệu, tôi là tiểu thư của Đông gia, Đông Vũ Vy, trước mắt là vị hôn thê của Cố Sâm Ân con trai của bác."

"Thế nào, vị hôn thê mới của Cố Sâm Ân có xinh đẹp, có vừa mắt mọi người không?" Đông Vũ Vy vừa nói vừa xoay người mấy vòng.

Lời nói kia như sét đánh ngang tai, Cố lão gia và Cố phu nhân đều như bị kinh động đến sợ, họ vừa nghe cái gì vậy.

Trong phòng bếp lúc này cũng vang lên tiếng loảng xoảng. Phùng Sương Anh luống cuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, đĩa hoa quả đã không còn lành lặn, là ai đang dương dương tự đắc nói ra điều này.

Cố lão gia hô hấp không thông, như không nghe hiểu hỏi lại.

"Cái gì, cô vừa nói cái gì?"

"Kết hôn?" Cố phu nhân lặp lại.

Sao có vẻ như chuyện này bất ngờ lắm vậy nhỉ, cô dõng dạc nói tiếp.

"Là tôi, sẽ kết hôn cùng Cố Sâm Ân."

"Không!"

Lúc này, Phùng Sương Anh từ trong nhà bếp chạy vào, ra sức chối bỏ.

"Không, Sâm Ân sẽ không, mà cho dù có kết hôn anh ấy sẽ không kết hôn với Đông gia các người."

Phùng Sương Anh xuất hiện, Đông Vũ Vy bỗng nhiên nổi lên sự ghét bỏ đến đáng sợ, từng lớp da ngứa ngáy khó chịu,cô chỉ muốn cào nát bộ dạng giả dối kia của cô ta, nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền biến mất, Đông Vũ Vy châm chọc.

"Tôi chỉ đến để thông báo, còn có thật hay không thì hãy hỏi Cố Sâm Ân của các người, mà nói cô là ai mà chắc chắn rằng Cố Sâm Ân không kết hôn với tôi?"

"Đeo tạp dề đẹp như vậy chắc không phải là bảo mẫu tình nhân nhỏ của Cố Sâm Ân đâu nhỉ, tôi rất khó tính đó sau này nấu ngon vào đấy nhé."

Đông Vũ Vy nói xong, đeo kính lên như che đi sự khinh thường trong đôi mắt của mình.

"Cô!" 

Cố lão gia và Cố phu nhân bị điều này làm cho kinh sợ, hô hấp khó khăn, mọi thứ đều đã không nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Đông Vũ Vy đã đến đưa tin xong, cũng không muốn nán lại lâu thêm chút nữa. Mặc dù là đến tạo áp lực nhưng tâm tình cô cũng không thoải mái chút nào.Vì bản thân là con gái của kẻ đáng ghét kia, nếu như sau này gả vào có khi là bọn họ sẽ tạo áp lực cho cô trước, vậy nên cô sẽ ra oai phủ đầu trước bọn họ để họ không dám làm gì cô.

Sân ngoài lúc này xuất hiện một cô bé tuổi tầm sáu đến bảy. Vốn không muốn để ý, nhưng đôi mắt long lanh tràn đầy ý tò mò kia làm cho cô không nhịn được mà tiến tới. 

"Nhóc con, Cố Sâm Ân là bố cháu?" Đông Vũ Vy cúi xuống, không thể không cảm thán, nhóc con rất giống anh.

Cố An Tương thừa hưởng sự ngang ngược của mẹ, đối với người lạ đều không chút sợ hãi, liền gật đầu.

"Đúng ạ, con là con gái độc nhất vô nhị của ba Ân."

Nói đến đây, tim Đông Vũ Vy chợt thắt lại,cảm giác như có gì chọt chọt vào dây thần kinh cảm xúc, con bé này lại mang một vẻ thân thuộc đến lạ, cô bị làm sao thế này.

Khôi phục nhanh tinh thần, đúng lúc chuẩn bị đi, Phùng Sương Anh gọi lại.

"Cô muốn làm vợ của Cố Sâm Ân, cũng không hỏi xem Bánh Mì có đồng ý hay không, vả lại cô cũng không xem mình là hạng người gì mà đòi làm nhị thiếu phu nhân của Cố gia, Đông gia chính là người mà đã khiến Cố gia thảm hại thành thế này."

Quan sát Phùng Sương Anh một lượt, câu nào câu nấy phả ra đều rất chói tai. Cô rất ghét những người không liên quan còn lên tiếng quát nạt người khác.

Kéo gọng kính xuống chóp mũi, đôi mắt phượng sắc lạnh phóng thẳng về phía Phùng Sương Anh mà hắng giọng.

"Cô là ai trong cái nhà họ Cố này? Dựa vào cái gì mà một hai đòi từ chối, là bác hay là cô của Cố Sâm Ân chứ."

Phùng Sương Anh bị chọc tức đến nghẹn họng, cô với Cố gia không có quan hệ gì cả, cũng không trả lời được câu hỏi của Đông Vũ Vy liền lảng sang chuyện khác.

"Bánh Mì, cô ấy muốn làm mẹ cháu đó, mau đuổi cô ta đi." Phùng Sương Anh không muốn chịu thiệt liền đưa vấn đề lên cho Cố An Tương.

Cố An Tương từ nhỏ chỉ thích mẹ, đây là vấn đề nhạy cảm đối với con bé, trong tim chỉ dành cho duy nhất một mình mẹ, người nào muốn làm mẹ thứ hai của con bé, con bé đều ghét cay ghét đắng, thậm chí sẽ doạ tuyệt thực nếu bố cưới người khác về.

Nghe đến đây, đôi mắt to kia từ không cảm xúc chuyển sang tức giận, Cố An Tương đứng dậy đẩy mạnh Đông Vũ Vy ra khỏi nhà, miệng hết sức kêu lớn.

"Cô cút đi, cô muốn làm mẹ tôi hả, tôi sẽ không đồng ý đâu, đi đi."

Đông Vũ Vy cười khổ, người trước mặt lại đưa đứa trẻ ra làm vũ khí đấu với cô. 

Khoé miệng khẽ nhếch lên, sức một đứa bé thì làm sao mà lay động được người đã từng học võ qua như cô.

"Bánh Mì? Ai đặt cho con cái tên nghe quê mùa vậy?"

Nói xong bản thân liền có chút ngứa ngáy phần mũi. 

Ách xì.

"Cô bị ốm rồi, con còn tiếp xúc với cô thêm nữa cả con cũng bị bệnh giống cô đấy." Ghét mình, chắc cũng không muốn bị bệnh chung như mình, mình thật thông minh mà.

Tức khắc Cố An Tương nghe vậy, thật sự liền xích xa ra như tránh tà, còn không quên chạy qua bên cạnh mở ống nước.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play