Chương 5: Bước đầu tiên, là dẫn thân vào mồ chôn của hôn nhân.

Cứ thế cầm đầu ống xịt qua người Đông Vũ Vy. Con bé này thật đáo để mà. Dám cả gan vậy luôn à, đến khi kết hôn cùng Cố Sâm Ân cô sẽ chỉnh con bé đến khi con bé phục cô mới thôi.

Tránh không kịp, cả người Đông Vũ Vy ướt nhẹp, được rồi, trẻ con không biết gì, là do người lớn dạy dỗ không kĩ, người đàn bà đang thầm cười thỏa mãn trước mặt kia chính là chủ mưu. Cô vuốt mái tóc xanh ra đằng sau, trước sau như một nói chắc nịch.

"Cô tưởng cô thắng tôi? Được thôi, càng như vậy tôi càng muốn có Cố Sâm Ân để đứa bé thoát khỏi con mụ bảo mẫu độc ác như cô."

Thứ Đông Vũ Vy cô muốn có, ai cũng không giành được. Càng huống hồ, phải tranh giành với kẻ khó ưa kia.

"Cô cút đi, chúng tôi không hoan nghênh cô."

Lời này của Cố An Tương nói ra có chút khiến cô chạnh lòng, bên trong tim là một thứ gì đang âm ỉ đau. Cô lại làm sao vậy?

Rời khỏi Cố gia, tâm tình lại không tốt chút nào, trong đầu vẫn cứ vang vọng lên tiếng nói của Cố An Tương.

Cô suýt chút nữa cầm lái không vững mà đâm vào đuôi xe phía trước đang dừng đèn đỏ.

Về đến biệt thự riêng, lão Đông Bách không nhốt cô lại Đông gia, nhưng vẫn phái người đi theo hòng cô trốn đi lần nữa.

Tắm qua một lượt liền ngủ đến tối, ngoài cửa lúc này bỗng có tiếng gõ.

"Cốc cốc cốc."

Đông Vũ Vy đầu óc nặng trĩu, lết người dậy mở cửa.

"Tiểu thư, dưới lầu có người gọi là Cố Bạc Phi đến thăm tiểu thư."

Hoa Anh cúi người lễ phép, Đông Vũ Vy ngáp dài đi xuống.

"Lần sau, Cố Bạc Phi có đến thì cứ để anh tự nhiên ra vào."

"Vâng."

Cố Bạc Phi lúc này đi vào, nhìn một lượt căn phòng lại nhìn Đông Vũ Vy đang lười biếng nằm trên sofa không khỏi cảm thán.

"Căn nhà rộng rãi như vậy, em ở một mình không buồn chán à?"

"Sao anh tìm tới được đây?" Đông Vũ Vy chưa từng đưa địa chỉ nhà cho anh tất nhiên phải thắc mắc rồi.

"Nói như vậy, là em không muốn anh tìm tới, anh cất công mang vài bộ Lego tới cho em, em như vậy chắc cũng không cần thiết nữa đâu nhỉ, vậy anh về nhé."

"Không tiễn." Đông Vũ Vy lạnh nhạt trả lời, quả thật từ sáng đến giờ cả người cô cứ thấy khó chịu, cũng chẳng buồn nói nhiều với Cố Bạc Phi.

Như không tin vào tai mình, Cố Bạc Phi muốn giả vờ một chút nhưng lại bị đuổi không thương tiếc, anh chuyển sang bộ mặt dày bám lại cô.

"Anh nói đùa đấy, anh cất công tới rồi không lẽ phải về trong buồn hiu sao."

Bộ dạng của Đông Vũ Vy lúc này khó coi vô cùng, quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời, mồ hôi lại túa ra từng đợt.

Cố Bạc Phi:"Em làm sao thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy mệt một chút thôi." Đông Vũ Vy khẽ lắc đầu.

"Anh kêu người nấu nước đường đỏ cho em nhé?"

"Không phải, lúc sáng em đến Cố gia bị dính nước nên vậy." Có phải Cố gia có quỷ không, cô vừa đến nơi trở về lại thành thế này.

"Cái gì? Cố gia nào?" Cố Bạc Phi kinh sợ hỏi lại.

"Cố gia thịnh vượng nhất thành phố này, nhân vật máu mặt trong giới bất động sản, khét tiếng nhất khi nhắc tên tới là ai cũng kinh sợ." Đông Vũ Vy đáp trong sự ê ẩm lười biếng.

"Em đến Cố gia làm gì?"

"Ép hôn."

"Họ ép hôn em?"

"Em ép họ."

"Lí do?"

"Anh đang điều tra em?" Cái con người này, ngày trước đâu có nhiều chuyện như thế.

"À, không, anh chỉ thấy tò mò, một người như em vẫn còn sung sức chơi bời thêm vài năm nữa lại an phận chấp nhận hôn nhân." Anh suy ngẫm một hồi.

"Anh sợ em kết hôn xong sẽ không bao nuôi anh nữa hả? Yên tâm đi, em nuôi được." Nhìn bộ dạng như không đồng tình kia cô khẽ chọc ghẹo anh.

"Em! Em coi anh là đồ chơi đó hả? Muốn nuôi là nuôi, muốn bỏ là bỏ dứt khoát luôn sao!"Nói đến đây, Cố Bạc Phi bỗng nhiên nổi giận, dậm chân bỏ đi, thật tức chết, anh đây không phải giận vì điều gì khác, mà vì Đông Vũ Vy sắp kết hôn mà anh lại không hề hay biết, hơn nữa người kia lại là em trai của anh.

Đông Vũ Vy đau nhức cả người, lại mơ hồ không hiểu, Cố Bạc Phi bỗng nhiên nổi cáu là vì cái gì.

Phía Cố gia cũng bàng hoàng không thôi, Cố Sâm Ân lúc trước từng nói sẽ không lấy thêm một người nào khác cho đến cuối đời, bây giờ lại phá lệ lấy con gái của kẻ đã làm hại đến Cố thị.

Người nào người nấy đều nhất mực không đồng ý. Cố Sâm Ân và Đông Vũ Vy chỉ có thể lén lút đăng ký kết hôn.

Ký tên xong, Đông Vũ Vy mãn nguyện gật đầu. Mặc dù là bị ràng buộc bởi hôn nhân, nhưng hôn nhân này lại chính là một bước đi trong kế hoạch của cô thì cũng tạm tính vậy.

Hai người cũng đã bàn bạc xong điều kiện đối với đối phương. Đông Vũ Vy liền kêu người mang hành lí đến biệt thự của anh.

Biệt thự ảm đạm, màu sắc xám đen là chủ đạo. Người làm không thích cười, mỗi khi nhìn qua cô đều dùng một ánh mắt ghét bỏ, ủa cô đã làm gì đâu.

"Còn dùng đôi mắt đó nhìn tôi nữa, thì tôi sẽ móc con mắt đó cho chó cưng của tôi ăn." Đông Vũ Vy không khách sáo, thẳng thắn mà tuyên bố, cô cũng đâu phải hạng người dễ bị bắt nạt.

Người làm nghe xong liền hốt hoảng nhanh chân chạy đi chỗ khác. Người của Đông Vũ Vy cũng một vài người tới đây, chỉ cần cô lên tiếng mọi thứ ắt phải theo ý cô.

Cố Sâm Ân từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng tỏ ra khó hiểu.

"Ai cho cô tự tiện tới đây? Hơn nữa chỗ này của tôi còn chưa có đưa địa chỉ cho cô, cô theo dõi tôi?"

"Không phải anh nói rồi sao?" Thật kì lạ, rõ ràng anh đã nói với cô rồi mà, hay là cô nhớ nhầm, vậy thì làm sao cô biết được đây là chỗ của anh.

Đông Vũ Vy cắn môi, toang rồi, tự tiện đến như thế này rồi bị đuổi về hẳn rất mất mặt, cô mặt dày liền ngẩng cao đầu, ngạo mạn nói.

"Tôi đã là vợ hợp pháp của anh, tại sao lại không được ở đây? Hơn nữa, tôi không ở cùng anh thì làm sao mà nói chúng ta là vợ chồng."

Đám người làm nghe xong kinh ngạc một phen, sau ba năm mất vợ, nhị thiếu gia đã có ý muốn lấy vợ mới rồi, không phải là có ý, mà là đã lấy rồi?

"Chú Han, kêu người làm chuẩn bị cho Đông Vũ Vy tiểu thư một phòng, nhớ cách xa phòng tôi ra." Người đến cũng đến rồi, nhưng điều làm anh nghi ngờ nhất vẫn là sao cô lại biết địa chỉ nhà này, ngoài Phùng Sương Anh bạn thân của vợ quá cố, thì cũng chỉ có Cố gia biết.

"Là nhị thiếu phu nhân, lần sau gọi cho đúng vào." Đông Vũ Vy đưa vali cho người được gọi là chú Han rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, còn ra hiệu cho anh 'muốn làm gì thì làm đi đừng quản cô'.

Đông Vũ Vy cô cũng thật là, vừa đến nơi đã coi đây là nhà của mình, không ngừng bày trò khiến Cố Sâm Ân nghi vấn càng thêm nặng lòng.

Mọi hành động của Đông Vũ Vy đều thu vào tầm mắt, Cố Sâm Ân lắc đầu vài cái để tinh thần tỉnh táo, từng cử chỉ hành động, đều cùng một khuôn với người vợ đã mất của anh, là anh ảo giác hay sao.

Tất thảy từ cái điều khiển tivi, không ai nói nó được giấu trong cái lọ hoa rậm rạp kia, Đông Vũ Vy cũng không đi tìm nhưng lại biết vật được đặt ngay tại đó.

Ngày trước anh hay đặt nó dưới bàn, nhưng Từ Lan Ly thường xuyên giấu trong lọ hoa để anh không được xem kênh yêu thích, anh cũng giả vờ tức giận thỏa mãn lòng trêu chọc của cô.

Những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại, anh cơ hồ sắp phát điên, làm gì có ai giống nhau như thế, trùng hợp thôi phải không?

Tối đến, Cố Sâm Ân rời Biệt Uyển.

Bỏ Đông Vũ Vy ở lại một mình, cô cũng không lấy gì làm lạ, cô là con gái của một tên cáo già đã hại gia đình họ đứng trước cái vực chết chỉ còn một bước, làm sao có thể an nhiên ở cùng một chỗ.

Anh không ở đây, thì cô mặc sức chơi đùa vậy.

Tròn ba ngày, ba ngày này Cố Sâm Ân không ở nhà, Đông Vũ Vy hết xuống phòng bếp, lại ra ngoài phía sau vườn chơi đùa. Cũng không cần hỏi han người làm điều gì, tựa nơi này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô nhắm mắt cũng đi được.

Cố Sâm Ân trở về đã khuya, nhưng lúc này Đông Vũ Vy vẫn chưa ngủ, căn phòng bị khoá trước mặt kia là thứ khiến cô tò mò từ sáng đến giờ.

Tiếng xe từ ngoài vọng vào, cô nhanh chóng trở về phòng, như sợ sẽ bị bắt gian tại trận hay sao ấy. Trùm chăn kín mít, lúc này, cánh cửa bỗng nhiên mở toang, Đông Vũ Vy bật dậy hốt hoảng.

"Này, phòng này là của tôi, anh cút ra đi."

"Căn nhà này là của tôi, cô có quyền gì mà lên tiếng, hơn nữa sao cô lại ở đây?" Cố Sâm Ân loạng choạng đi tới, anh vốn dĩ đi nhầm phòng, đầu óc mụ mị không tỉnh táo, nào có nhớ phòng nào là của mình, anh nửa nhớ nửa quên Đông Vũ Vy đã chuyển đến đây ở.

Đông Vũ Vy nhăn mặt, ba ngày không về liền quên mất mình đã lấy vợ mới rồi hay sao.

"Tôi là…"

Lời còn chưa kịp nói, thì Cố Sâm Ân đã lật mặt nhanh chóng, căn phòng gọn gàng lúc này bị anh làm cho loạn hết rồi. Anh tức giận, nổi giận liền giáng vào đồ vật.

"Đông gia phải không? Tốt, tốt lắm, chính mấy người lợi dụng lúc tôi gặp sơ hở liền đánh úp công ty tôi, giờ lại liên hôn để tự giải quyết vấn đề, các người nghĩ tôi sẽ để yên cho sao, nằm mơ đi."

Đông Vũ Vy lại không biểu hiện gì, nhìn một màn diễn điên khùng của anh lại không ngừng khen ngợi.

Thù sâu nặng lắm anh, tôi cũng không sợ sau này phải hành động một mình.

"Cô, thứ tầm thường nhơ nhuốc nghĩ rằng tôi sẽ lên giường với cô hay sao chứ, vĩnh viễn không."

Tầm thường? Nhơ nhuốc? Anh mắng Đông gia được nhưng đừng có mà xiên qua cô, cô ghét nhất người khác khinh rẻ mình, phàm là con trai thì càng không.

Đầu óc anh mê man, rượu làm anh choáng váng một hồi, vì sự giận dữ của anh đổ lên một người vô tội là cô, nên cô đã không thương tiếc, giáng cho anh một cú trời đánh.

Bịch.

Anh sõng soài nằm rạp xuống đất bất tỉnh.

"Anh nói ai cũng được, nói đến tôi, tôi cho anh nhừ tử." Xoay xoay cổ tay, cô liền một mạch kéo anh ra khỏi phòng, mặc kệ anh nằm ngoài đó lạnh lẽo cô cũng vô tình đóng sầm cánh cửa lại.

Một đêm trôi qua.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play