Ánh Hào Quang Là Em

Ánh Hào Quang Là Em

Chương 1: Cái chết là sự khởi đầu.

Bệnh viện lớn, bên ngoài đêm mưa tầm tã.

Chiếc xe cấp cứu đã về tới nơi, các y bác sĩ đều nhanh chóng kéo xe đẩy trong xe cứu thương ra ngoài.

"Mọi người tránh đường, bệnh nhân nguy cấp cần vào phòng phẫu thuật."

Một vị bác sĩ lớn tiếng, nhiều người trong đại sảnh nhanh chóng dạt sang hai bên nhường đường cho xe đẩy đi vào.

"Bệnh nhân gặp tai nạn mất nhiều máu, tay trái và chân phải bị gãy, cầm máu trước đã."

Cả sảnh lại thêm một lần hỗn loạn, mặc dù đã mấy lần nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa, nhưng lần này không khỏi rầm rộ lên.

Cố Sâm Ân nửa đêm tỉnh giấc, bên biệt thự gọi điện đến thông báo nhị thiếu phu nhân mất tích, bên kia Phùng Sương Anh cấp báo đến bệnh viện.

Anh nhanh chóng lái xe, đi đến bệnh viện, vì gấp gáp, quần áo anh không chỉnh tề, dép chiếc xanh chiếc đỏ. Người trong bệnh viện nhìn anh như một người kì dị lại thì thầm to nhỏ.

Cố Sâm Ân hớt ha hớt hải, ngó nghiêng ngó dọc, tìm hướng đi đến phòng phẫu thuật, chết tiệt, chưa bao giờ trong đời anh lại cảm thấy phòng cấp cứu khó tìm đến như vậy. Lúc anh tới, cửa phòng đã mở, một vị bác sĩ đi ra, anh nhận ra đó là chú mình, liền sải bước lớn, giọng nói khẩn trương:

"Chú Tư, có phải là Từ Lan Ly ở trong phòng không?"

Người được anh gọi là chú Tư kia ngước nhìn anh, tỏ ra khó chịu.

"Sao giờ cháu mới đến, con bé bị thương rất nặng, rốt cuộc con chăm sóc cháu dâu của ta như thế nào mà lại nó thành ra như vậy?"

Cố Tâm nhìn anh, lại thấy vẻ mặt sốt sắng đến sắp tan ra của anh nên thôi.

"Nhưng mà phẫu thuật rất thành công, con bé sẽ ổn ngay thôi."

"Chú Tư, con…"

Cố Sâm Ân đã cố gắng hết sức không để cô chạy ra ngoài chơi, sân nhà đầy vệ sĩ ngoài trong ngõ đều đông nghịt, nhưng không hiểu cô làm sao thoát được.

Cố Tâm vỗ vai anh an ủi.

"Không sao nữa rồi, lát nữa chuyển đến phòng bệnh riêng, con nhớ trông chừng con bé cho kĩ, có biểu hiện gì mau báo cho chú có được không?"

Cố Sâm Ân không nói, chỉ khẽ gật đầu, anh nào có nói được chữ nào nữa.

Từ Lan Ly được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, máy thở vẫn chưa được tháo vì sức khỏe vẫn chưa được ổn định.

Ngay lúc này, Phùng Sương Anh xuất hiện, chiếc cao gót chạm vào nền gạch men trắng có thể nghe được sự gấp gáp của cô, đến khi vào trong phòng, nước mắt đã lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Sâm Ân, Từ Lan Ly thế nào rồi?"

"Cô còn mặt mũi tới đây? Không phải chính cô là người rủ rê cô ấy ra ngoài à?" Cố Sâm Ân ngồi cạnh giường bệnh gắt gao nắm chặt tay Từ Lan Ly, cũng không buồn nhìn Phùng Sương Anh một cái.

"Em rủ rê cô ấy? Tại sao em phải làm thế, em cũng biết là anh sẽ không cho cô ấy đến đường đua mà, đến lúc em phát hiện ra thì cô ấy đã xuất phát rồi, em đã cố gắng ngăn lại nhưng không kịp." Phùng Sương Anh uất ức mếu máo không thành lời.

"Không kịp? Cô tưởng cô nói mấy lời này thì tôi sẽ tin cô à? Mọi chuyện đều không phải do cô sao, giờ cô ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi vừa lòng cô chưa?"

Con ngươi sâu thẳm như một con dao phóng tới phía Phùng Sương Anh khiến cô có chút sợ hãi mà lùi lại.

"Em nói rồi, em không có, sao anh cứ hết lần này đến lần khác hoài nghi em chứ!" Phùng Sương Anh chối bỏ.

"Người khác nghe cô nói chắc chắn sẽ tin nhưng tôi thì không, nếu như tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến cô, cô cứ chờ xem."

"Anh thật không biết lí lẽ."

Phùng Sương Anh biết mình không thể nán lại lâu, kiểu gì cũng bị anh mắng đến điên, cô đem sự uất ức rời đi.

Cố Sâm Ân đêm ngày túc trực trong bệnh viện, bê hẳn cả công việc đến tiện trông nom cô.

Nhưng hôm nay, lại có một đối tác quan trọng, anh bắt buộc phải rời bệnh viện một chuyến.

"Tần quản gia, bà trông chừng cô ấy thật tốt, có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi." Thắt cà vạt nghiêm chỉnh, anh khoác bộ vest đen lịch lãm.

Tần quản gia cúi người, cất lời:

"Vâng nhị thiếu gia."

Cố Sâm Ân rời đi.

Tần quản gia nhìn phía giường bệnh, nhị thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh. Bà kề cạnh, nắm lấy tay Từ Lan Ly thầm mong trong lòng rằng vị phu nhân này mau chóng khỏe lại sớm nhất có thể.

Tập Đoàn Kiêu Sa

Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng trước công ty lớn, cánh cửa xe mở, Cố Sâm Ân bước ra, khuôn mặt đẹp như tạc tượng không cảm xúc xuất hiện, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, anh tới phòng họp, đối tác quan trọng kia đã tới.

Hai người mặt đối mặt, đưa tài liệu cho nhau xem, Cố Sâm Ân một bên giải thích, một bên lại xem đồng hồ trên tay, đối tác bên cạnh là nữ, cô phát hiện anh có chút gấp gáp liền đưa ra câu hỏi ngoài lề.

"Cố tổng, anh có chuyện gì sao? Nhìn anh rất không kiên nhẫn?"

"Thật ngại quá, để Liêu tổng chê cười, tôi không sao chúng ta tiếp tục." Cố Sâm Ân giữ bình tĩnh đáp lại.

Liêu Thu Hạ là con gái, sao không nhìn rõ được tâm tình người trước mắt mình, anh không muốn nói như vậy hẳn chuyện riêng tư rất quan trọng.

Cô nhanh chóng bàn bạc, kí hợp đồng cùng với công ty anh. Sau đến lúc bắt tay nhau, Cố Sâm Ân trầm tĩnh lên tiếng:

"Hình như không phải mỗi mình tôi gấp gáp."

"Gấp dùm anh đấy, hy vọng chúng ta hợp tác thành công."Liêu Thu Hạ khẽ cười.

Cố Sâm Ân trở lại bệnh viện, nếu không nhầm, chú Tư nói hôm nay Từ Lan Ly có thể sẽ tỉnh lại.

Anh không cầm lòng được, khoé miệng cong lên một chút.

Cố Sâm Ân di chuyển, tốc độ nhanh hơn, anh đứng trước căn phòng định mở cửa, phía bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở.

Anh không nghe nhầm đó chứ, ai lại vào khóc trong phòng Từ Lan Ly, nhìn số phòng, anh tự nhủ bản thân cũng không đi nhầm, vậy ai đang khóc, khóc vì cái gì?

"Cạch".

Cố Sâm Ân mở cửa, đập vào mắt anh một khung cảnh bi thương đến nhói lòng. Chiếc khăn trắng trùm lên khuôn mặt nhợt nhạt kia, anh vô thức buông bó hoa trên tay, chất vấn từng người trong phòng.

"Mấy người đang làm gì thế? Vợ tôi đang khoẻ mạnh mà mấy người vào đây khóc than như nhà có tang, muốn trù vợ tôi chết có phải không?"

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, cô ấy đã đi rồi." Tần quản gia nước mắt giàn giụa, trong tiếng nấc vẫn cố gắng nói.

Cố Sâm Ân bước tới, đôi tay to lớn nắm lấy cổ áo của bà, đôi mắt hung hăng như muốn nghiền nát người trước mặt.

"Nói láo, nói nữa có tin tôi cắt lưỡi của bà không?"

"Cố Sâm Ân, là sự thật, Từ Lan Ly đã đi rồi." Lúc này, Phùng Sương Anh một bên không nhịn được nữa đôi môi khẽ mấp máy.

Câu nói này như đánh vào con tim anh, mọi thứ như tan nát vỡ vụn. Anh buông Tần quản gia xuống đất, đầu óc trống rỗng.

"Không, sao có thể, cô ấy vốn dĩ đã sắp khỏe lên rồi mà, các người nói láo."

Cố Sâm Ân trước còn hớn hở, hôm nay cô sẽ tỉnh lại, sau lại như rơi xuống địa ngục một cách tàn nhẫn.

Anh khuỵu xuống, cố gắng lết đến bên cạnh chiếc giường, đôi chân anh đã không còn sức lực nữa rồi.

Vợ anh bỏ anh mà đi rồi.

Nắm tay Từ Lan Ly, anh nghẹn ngào.

"Em vốn dĩ đã sắp khỏe rồi cơ mà, sao lại như vậy? Em dậy mà trả lời anh đi chứ kẻ vô tâm vô phế kia!"

Một tờ giấy bị bóp méo được đưa trước mặt anh, Cố Sâm Ân liếc nhìn Tần quản gia, anh nhận lấy mở ra đọc nội dung.

"Tôi thà chết, còn hơn ở chung cùng anh."

Nét chữ run run, xấu xí, vừa nhìn anh đã biết là nét chữ của Từ Lan Ly.

"Lúc sáng, nhị thiếu phu nhân đã tỉnh, cô ấy nói tôi trở về hầm cháo hạt sen mà cô ấy thích để khi cô muốn ăn sẽ lấy ăn, tôi mừng quá liền trở về nhà nấu một nồi cháo, nhưng đến khi tới đây thì… nhị thiếu phu nhân đã…"

Tần quản gia càng nói, nước mắt càng đua nhau lăn xuống.

Nghe đến đây anh càng phẫn nộ tột cùng, nhưng khi nghĩ lại, nhìn tờ giấy trong tay Cố Sâm Ân như bị đánh thẳng vào tim.

Là vì anh nên cô ấy mới đi sao?

Ha, hóa ra là do anh nên cô mới, cô mới không tiếc tính mạng mà rời đi, bỏ lại tất cả để thoát khỏi anh.

___

Căn phòng bệnh ảm đạm, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của người nằm trên giường, ánh nắng ấm áp chiếu vào làm cô gái tỉnh dậy.

Khung cảnh lạ lẫm, cánh cửa khẽ mở, một bà cô tuổi tầm bốn mươi đi vào, thấy cô gái đã tỉnh, dì Lam mừng rỡ, nhẹ nhàng đặt đồ trên tay xuống tới hỏi thăm.

"Vũ Vy, con đã tỉnh." Bàn tay ấm áp nắm lấy tay Vũ Vy mà nghẹn ngào.

"Vũ Vy là ai?" Cô gái xinh đẹp kia cổ họng khô khan, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, càng né tránh sự ân cần của dì Lam, người trước mặt này cô cảm thấy không quen thuộc,liền né tránh sự đụng chạm thân mật kia.

" Ây, con không bị thương trên đầu nữa chứ, sao lại không nhớ gì? Thế con biết dì là ai không?"

Dì Lam chạm nhẹ vầng trán Đông Vũ Vy, lại hỏi tới tấp.

"Vũ Vy là ai? Bà là ai, còn nữa tôi lại là ai nữa?" Đông Vũ Vy đẩy nhẹ dì Lam không muốn bà tiếp xúc đến mình, đầu óc cô lúc này là một mớ hỗn độn, những kí ức lạ lẫm bắt đầu xâm chiếm não bộ cô khiến cô đau đớn kêu gào.

"A, đau quá, cứu tôi, đầu tôi đau quá."

Dì Lam như bị chấn động vội vã gọi bác sĩ đến khám.

Một lúc sau, kết quả thống báo, cô vì gặp cú sốc nào đó nên tạm thời khoá trí nhớ để bảo vệ, một thời gian sau sẽ nhớ lại hết.

Ngồi cạnh Đông Vũ Vy, dì Lam khẽ thở dài, chỉ mong cô nhóc này nhớ cái gì thì nhớ, chứ đừng nhớ chuyện kia.

Đến trưa, Đông Vũ Vy tỉnh lại, đầu không còn đau như trước nữa, cô chậm chạp đi đến phòng vệ sinh, bỗng một thứ khiến cô kinh sợ.

Nhìn bản thân trong gương, đôi tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu đến cằm, người trong gương thật sự rất lạ, cảm giác được đó không phải là cô.

Người trong gương xinh đẹp, lông mày lá liễu sắc sảo, mắt phượng đen tuyền sâu thẳm, đôi môi hồng có chút nhợt nhạt.

Cô ta là ai? Là tôi ư?

Không cô không phải người này, cô không thích một vẻ mặt yếu đuối như sắp chết thế kia.

"Xoảng."

Chiếc gương vỡ tan tành, lúc này dì Lam từ đâu đi đến thấy gương vỡ, còn Đông Vũ Vy lại đứng giữa đống hỗn độn bà không khỏi hốt hoảng kêu lên.

"Vũ Vy,con không sao chứ?"

Bà vội vã đưa Đông Vũ Vy ra ngoài, tay cô đã chảy máu rồi.

"Con làm sao thế, nhìn xem đôi tay ngọc ngà này đã bị thương rồi."

"Tránh ra." Đông Vũ Vy đẩy mạnh bà ra, tự tay bóc những mảnh kính nhỏ ghim trên làn da, một chút cũng không nhíu mày.

"Không phải bảo tôi là Đông Vũ Vy hả? Nhà cô ta ở đâu, tôi muốn về"

"Nhưng…" Câu tiếp muốn nói lại bị Đông Vũ Vy cắt ngang.

"Tôi muốn về!"

Dì Lam ngẩn người ra, Đông Vũ Vy có còn là Đông Vũ Vy trước kia nữa đâu, hay là do cú sốc nên mới khiến cô thay đổi.

Vội vã đứng dậy, cố gắng không làm Đông Vũ Vy tức giận, bà dọn dẹp đồ đạc.

"Ừ, con muốn về thì dì đưa con về nha, con đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cả hai rời đi, lấy giấy tờ xuất viện.

Vài hôm sau, Đông Vũ Vy chợt biến mất, khiến cả Đông gia rối rắm một hồi, Đông Bách bố của cô thuê người đi tìm cũng không tìm ra, ông tức đến nỗi sắp ngã bệnh.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play