Lâm Kiều Thanh xé tờ giấy ra ném vào trong thùng rác.
'' Lam băm cái bệnh viện này lừa người!! ''
Anh nhịn qua cậu '' Đi! Chúng ta đi đến bệnh viện khác kiểm tra! ''
Hai người đã đi rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng tất cả chỉ có một kết quả duy nhất. Cậu bị ung thư máu.
Cái này còn hơn một cú sốc tâm lý nữa. Tại sao điều tồi tệ này sảy ra với cậu. Cậu chỉ mới hai mươi tuổi thôi a. Hai mươi tuổi là có bao nhiêu hoài bão ước mơ a. Có bao nhiêu điều phải hướng tới a.
Có quá nhiều chuyện tồi tệ đã sảy ra với cậu mà bây giờ....Ông trời là không muốn cho cậu sống nữa sao?!
Lâm Kiều Thanh ôm cậu vào lòng vỗ về. '' Chỉ cần tích cực điều trị là em sẽ khỏi lên thôi. ''
Là lời động viên cậu cũng như thôi miên chính mình. Cậu xứng đáng để có những điều tốt hơn.
'' Cái gì? Ung thư??! '' Lâm Kiều Phụng hét lớn. Sét đánh ngang tai cô. Làm sao có thể làm sao có thể được.
Trở về Lâm gia cậu quay về phòng ngủ ngay. Bây giờ cậu không muốn làm gì cả chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Lâm Kiều Thanh nhìn cô '' Báo cho mọi người biết. Bảo họ nhanh chóng tìm kiếm người thân của tiểu Vũ phải nhanh lên! ''
Mọi chuyện đã đến nước này không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa.
Cậu nằm trên giường cuộn tròn người lại khóc nức nở. Trong cậu thật nhỏ bé thật mỏng manh.
Tất cả quá mức tiếp nhận của cậu. Cậu quá yếu đuối để có thể vượt quá những chuyện tồi tệ này.
Cậu cứ như vậy cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng cậu thức dậy với tinh thần uể oải cả người không có sức sống. Mắt thì đỏ heo sưng húp lên.
Vỗ vỗ cho mình tỉnh táo lại bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương thật là thảm hại làm sao.
Cậu lấy khăn lạnh chườm lên mắt để cho bớt sưng. Để hai người kia biết thì lại lớn chuyện.
Nghĩ đến hai người họ và những người đã từng cùng sống với cậu làm cậu bật cười. Khi đó cậu thật hạnh phúc.
Cậu phải lên kế hoạch cho thời gian tới. Để rồi không có gì phải hối hận cả. Cậu biết tỷ lệ khỏi bệnh là rất thấp cậu không có nhiều thời gian nữa.
Tối đó cậu làm một bữa ăn thịnh soạn mời tất cả anh em từ cô nhi viện đến. Và muốn nói với họ rằng cậu vẫn ổn.
Mọi người cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra cả nói nói cười cười vui vẻ như xưa vậy. Nhưng tất cả nụ cười đều tắt lịm khi cậu về phòng.
Họ biết là cậu không muốn họ lo lắng và đang giấu niềm đau đớn đó vào tận sâu trong lòng mình.
Hồ Tinh Tú anh nắm chặt lấy bàn tay mình. Anh là bác sĩ là bác sĩ tài giỏi cứu được rất nhiều người. Nhưng đứng trước sự việc này anh không thể làm gì. Ung thư máu thì không thể sống nổi được tỷ lệ chữa khỏi ít đến đáng thương. Những người bị bệnh dù có kiên cường đến đâu thì cũng phải chấp nhận số phận đã được định sẵn của mình đó là chết!!
Tất cả đều chìm trong thế giới riêng của mình không ai nói chuyện với ai cả. Ân nhân của họ, bảo bối của họ, cậu bé bé bỏng của họ. Họ phải làm sao đây?!
Trong mấy ngày tới cậu lên kế hoạch đi du lịch. Anh chị nuôi của cậu họ tất nhiên là nguyện ý bồi cậu nhưng không phải lúc nào cũng có thể kể bên cậu cả. Lần đầu tiên họ hận bản thân mình đến như vậy.
Cậu đã đến gặp giáo sư của mình và đưa cho ông ấy một vật. Nó là tâm huyết của cả đời cậu.
Cậu ngồi bên ghế đá trên vỉa hè ngắm nhìn biển rộng mênh mông.
'' Hạc Vũ là em sao?! '' Một người đàn ông nhìn thấy cậu vui vẻ chạy đến.
Cậu ngờ nghệch nhìn anh '' Anh là ai? ''
Người đàn ông thất vọng khi cậu không nhớ tên anh. '' Hạc Vũ anh là Thần Thiên đây chúng ta đã từng gặp nhau đó. Em không nhớ gì sao? ''
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt này '' A anh là cái người gặp nhau ở quán cà phê??!! ''
Anh vui vẻ cười '' Đúng rồi. Anh có thể mời em đi ăn không! ''
Cậu nhìn anh gật đầu. Dù gì bây giờ cậu cũng rất đói.
Hai người gọi món mình thích bắt đầu ăn.
Anh là người lên tiếng '' Nghe nói em đã chia tay với bạn trai? ''
Cậu lau miệng nói '' Vâng ạ. ''
Anh cười thầm trong lòng '' Vậy em có đồng ý làm bạn trai anh không. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. ''
Cậu nhìn anh không cảm xúc '' Có lẽ nếu là kiếp sau em có lẽ sẽ thích anh đi. ''
Kiếp sau?? Là cơ ý gì. Anh không hiểu gì cả nhìn cậu?!
Trong khoảng thời gian này cậu đã đi du lịch rất nhiều nơi chụp rất nhiều ảnh. Cậu muốn đi tất cả mọi nơi trên thế giới này khi cậu vẫn còn có thể. Nhưng điều đó là không thể nào rồi bệnh tình của cậu đã chuyển biến nặng.
Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu. Cậu bắt đầu thực hiện hóa học trị liệu và hút tủy. Ngày ngày, đều trải qua trong đau đớn.
Vì tiếp xúc quá nhiều với hoá , tóc cậu đã rụng hết bây giới giống ngủ một tiểu phật tử vậy.
Nhìn cậu như thế này trông rất buồn cười nhưng chẳng ai có thể cười nổi cả.
Mấy tháng nay Cố Thiên Phong bận ngập đầu. Từ khi chia tay cậu hắn đã lao vào làm việc để quên đi cậu và lấp lại lỗ hổng mà cậu đã gây ra.
'' Reng reng'' điện thoại của hắn kêu lên. Hắn nhìn điện thoại là Cố phu nhân mẹ hắn.
'' Mẹ có chuyện gì vậy?! ''
Đầu dây bên kia không vui vẻ nói '' Ta biết con bận rộn nhưng con cũng phải quan tâm đến Mỹ Duyên chứ! Dù gì nó cũng là vị hôn thê của con mà. ''
'' Đã biết! '' Hắn bực dọc cúp điện thoại. Lấy chìa khoá đi ra ga ra lấy xe của mình đến Hạ gia.
Người hầu Hạ gia thấy hắn cũng không làm gì. Việc hắn đến đây đón tiểu thư là chuyện thường xuyên.
Hắn đi thẳng lên phòng cô đứng ngoài cửa định gõ cửa. Mà hắn đã nghe được gì này.
Hạ Mỹ Duyên vui vẻ nói vào trong điện thoại.
'' Cố nhị thiếu cảm ơn anh rất nhiều. Thiên Phong anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. ''
Đầu giây bên kia cũng cười vui vẻ '' Ha ha vậy là tốt rồi. Tôi còn nghĩ là anh ấy không tin.''
'' Tôi thấy thật tội nghiệp cho cậu ta đó yêu nhau sáu năm mà Thiên Phong lại tin tưởng những bức ảnh tôi đưa cho anh ấy hơn. '' Cô vui vẻ đi đến cửa sổ nói.
Updated 100 Episodes
Comments