Xin Lỗi Vì Đã Không Thể Gặp Em Sớm Hơn.
'' Chát '' một cái tát đau đớn giáng xuống gương mặt mỹ lệ của cậu.
Cậu đau đớn ôm cậu lấy má mình không thể tin nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông mà cậu yêu sáu năm dành hết mọi thứ cho hắn.
Mà hắn chỉ vì vào bức hình mà đã kết tội cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét ghê tởm.
Cậu chỉ vào người phụ nữ đứng bên cạnh hắn nói.
'' Anh tin những lời cô ta nói sao ''
Người đàn ông đó không vui nhìn cậu.
'' Em ấy có tên mà quên chuyện này đi. Những chuyện này là do cậu làm?!!.''
Hắn lấy những bức ảnh trên bàn ném mạnh vào mặt cậu. Tức giận nói
'' Ăn cắp tư mật của Cố thị là do cậu làm. Sao cậu có thể trơ trẽn như vậy ''
'' Vậy chuyện cậu ngủ với Thiên Minh cũng là thật. Cậu thiếu hơi đàn ông sao?! ''
Cậu nhìn hắn bất lực nói '' Anh tin cô ấy mà không thể tin em một lần sao ''
Hắn cười khinh một tiếng. '' Tin cậu chứng cứ rành rành ra đó cậu nói xem tôi lấy gì tin cậu.
Hắn nhìn cậu dứt khoát nói. '' Nể tình tình cảm bấy năm qua không tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng tình cảm của chúng ta không thể tiếp tục nữa. Mời cậu đi cho. ''
Đây là giới hạn cuối cùng hắn dành cho cậu. Thời gian sáu năm qua cậu ở bên hắn chỉ là vì tiền thôi sao. Cậu làm cho hắn thật thất vọng.
Cậu không thể tin những lời hắn nói. Nhưng đã thế này thì giải thích còn có nghĩa lý gì. Hắn không tin cậu thì cần gì cậu làm chuyện vô nghĩa.
'' Được tôi đi! ''
Cô gái kia nở một nụ cười chiến thắng. Muốn đấu lại với cô sao nằm mơ đi. Nhưng chưa xong đâu cô muốn cậu phải thâm bại danh liệt.
Cậu thất tha thất thiểu đón xe về Lâm gia. Cậu như người không hồn trở về phòng của mình. Quản gia thấy vậy lo lắng gọi cho cô chủ và cậu chủ.
Lâm Kiều Phượng và Lâm Kiều Thanh biết chuyện nhanh chóng về nhà hai người rất lo lắng cho cậu.
Cả ba đều là cô nhi lớn lên trong cùng một cô nhi viện. Hai người cũng chả phải anh em ruột thịt gì với cậu cả.
Cậu là đứa nhỏ nhất trong cô nhi viện nên được tất cả mọi người yêu thương cưng chiều đồ ngon đồ tốt gì đều không thiếu phần cậu.
Ngay từ lúc nhỏ cậu đã rất đáng yêu và đặc biệt cậu rất thông minh. Cậu đã dùng số tiền mình kiếm được chơi cổ phiếu. Tiền cứ thế tăng lên.
Cậu hỏi tất cả anh chị trong cô nhi viện nói họ có muốn đi học khác có muốn thực hiện ước mơ của mình không.
Lúc đó mọi người cứ nghĩ cậu là đang đùa dỡn bọn họ.
Vì là cô nhi viện các khoảng tài trợ rất thấp chỉ có thể lo đủ ăn dù muốn đi học nhưng không ai giám nghĩ đến điều này cả. Đối với bọn họ ngày ngày có thể no bụng đã là tốt lắm rồi.
Nhưng cậu thật sự không đùa họ cậu đã giúp bọn họ đi học bằng số tiền mình chơi cổ phiếu kiếm được giúp họ có học phí đến trường.
Họ ra trường ai ai cũng là ông to bà lớn cả. Ước mơ của họ đã thành sự thật bây giờ điều họ quan tâm chỉ có cậu thôi.
Ở cô nhi viện cậu thân với hai anh em Lâm gia nhất nên cậu chọn cùng sống với cậu.
Hai người vui mừng không thôi vui đến khóc thôi.
Những người còn lại thì tiếc nuối không thôi nhưng họ tôn trọng quyết định của họ nhưng hễ là có thời gian họ sẽ đón cậu qua nhà mình ở mấy ngày hoặc vài tuần hoặc vài tháng ở càng lâu càng tốt. Nhưng khổ nỗi là anh em Lâm gia chỉ cho cậu ở nhà bọn họ tối đa ba tuần hết thời gian thì ôm người về cho đến khi cậu lên đại học và bắt đầu biết yêu.
Kiều Phụng nhanh chóng lên phòng của cậu mở cửa phòng cậu ra.
Cả phòng tối om cô tìm đường mở bóng đèn. Cả căn phòng rực sáng cậu một mình ngồi đó ngồi khóc đến thương tâm.
Cô đi đến ôm lấy cậu dỗ dành.
'' Nói cho chị biết đi có chuyện gì. Có phải tên Thiên Phong kia ức hiếp em không! ''
Cậu rúc vào lòng cô khóc càng thương tâm hơn. '' Em chia tay rồi. ''
'' Chia tay ?? '' cô bất ngờ thốt lên sau đó là mỉm cười '' Chia tay là tốt tên đó chẳng có gì tốt đẹp cả! '' Cô đã chán ghét cái tên cặn bã kia lắm rồi một mặt chỉ là kẻ giả dối. Tội nghiệp cho cậu yêu phải cái người không ra gì.
'' Không sao cả vẫn còn có bọn anh '' Kiều Thanh đi tới xoa nhẹ đâu cậu nói '' Quên hắn ta đi. ''
Cậu gật đầu không nói gì cả. Những để quên đi một một người đã yêu sâu đậm như vậy sẽ dễ dàng sao?!
Hai người rời phòng để cậu nghĩ ngơi.
Sáng hôm sau hai người dùng bữa để chuẩn bị đi làm. Kiều Phụng cô ngồi lướt điện thoại xem tin tức.
Nhưng những thứ cô nhìn thấy làm cô muốn ném bay chiếc điện thoại.
Nhìn biểu cảm không tốt của cô Kiều Thanh hiếu kỳ hỏi. '' Làm sao?!. ''
Cô đưa điện thoại qua anh nhận lấy.
'' Bạch Hạc Vũ ăn cắp thông tin cơ mật của Cố thị?? ''
''Bạch Hạc Vũ lên giường cùng với em trai của bạn trai ?? '' và những lời bình luận chửi bới nguyền rũa cậu. Anh nhìn mà gai cả mắt.
'' Chuyện gì thế này ? Chuyện này là sao? Là ai là kẻ nào giám làm chuyện này?!!! '' Kiều Thanh tức giận đến sôi máu. Nếu anh biết người nào đã làm như vậy thì anh sẽ giết chết người đó.
Ủng hộ và tặng thật nhiều like cho tác giả nhé! Nếu có gì sai sót, đừng ngại mà hãy chỉ lỗi cho tác giả nhé!
Updated 100 Episodes
Comments
Thỏ Miêu
hồi trước tui đọc bộ này xong cái lâu không đọc lại cái tìm không ra luôn , giờ tìm ra tui mừng gớt nx mắt , la hét ùm trời lun ,
2023-11-19
0
Ánh Tuyết
chủ tus xinh đẹp cute phô mai que hạt me cho mình xin ké xíu nghen/ mọi người ơi mình mới viết được bộ truyện mọi người có thể đọc giùm mình được không
2023-02-18
0
Viên Vũ
Vậy bạn có thể góp ý cho mình
2021-07-17
5