Thiên Minh đắc ý nói.'' Là cậu ta đáng đời không cho tôi thượng. Còn bày đặt thanh cao cái gì?! Không phải cũng chỉ là nằm dưới thân người khác rên rỉ sao. ''
'' Đúng đó cậu ta tưởng mình là ai mà giám đấu với chúng ta. Chỉ cần làm chút chuyện lạ cậu ta đại bại thật ngu ngốc quá mà '' Hạ Mỹ Duyên cười vui nói.
'' Bây giờ Thiên Phong đã thuộc về tôi rồi. Ha
...ha.. ''
'' Cạch! '' Cửa phòng mở ra.
Cô ta tức giận quay lại quát '' Ai cho đám người hầu các người....Thiên Phong?! ''
Cô ta nhìn anh giấu đi sự sợ hãi trong lòng nói. Tự nhũ với mình rằng hắn chưa nghe được gì đâu. Hắn chỉ đến đây để gặp cô mà thôi.
Cô nũng nịu đi đến trước mặt hắn '' Anh tới đây khi nào vậy? Sao không nói với em một tiếng?!''
Hắn không trả lời đi đến trước mặt cô tát cho cô một cái thật vang.
'' Chát!! '' Cố Thiên Phong đánh một cái tát thật vang lên mặt người trước mặt.
Cô ngã xuống sàn nhà ôm má đau rát nhìn hắn.
'' Anh giám đánh tôi?!! ''
Hắn cười khinh một cái nhìn cô.
'' Bây giờ tôi đã nhìn rõ được bộ mặt thật của cô. Ngày mai Hạ thị sẽ phá sản. Cô cứ chờ đi! ''
Hắn tức giận rời đi. Hắn muốn gặp cậu và xin lỗi cậu .
Cô ngồi đấy tiêu hóa những gì hắn nói cô hoảng thần chạy lại ôm lấy chân anh khóc nói.
'' Xin lỗi em xin lỗi anh hãy tha thứ cho em!. Em làm những chuyện này là vì yêu anh quá mà thôi. ''
Hắn ta đạp ngã cô ra đất nâng cằm cô ta lên.
'' Yêu tôi? Đúng hơn là cô yêu tài sản của tôi hơn đi! ''
Hắn đi nhanh ra khỏi Hạ gia lấy xe lao nhanh đi. Sau tất cả hắn bị cô ta đùa như một thằng ngốc.
Hắn nhớ tới cậu. Khi đó cậu đã như thế nào. Đã phải chụi ấm ức như thế nào đến cả một lời giải thích cũng không thể nói ra.
Lúc đó hắn sao có thể cặn bã như vậy chứ.
Hắn đi tìm cậu khắp nơi những chẳng ai biết gì cả. Khi nghe được bạn của cậu nói những gì không hay về cậu hắn bắt đầu điệu tra.
Điều đầu tiên hắn muốn làm bây giờ là muốn băm thây Hạ Mỹ Duyên và Cố Thiên Minh ra hàng trăm mảnh.
Hắn thất thần đi trở về Cố gia.
Cố Thiên Minh thấy hắn thì vui vẻ chạy tới '' Ca sắp tới em có một dự án lớn anh có thể ....''
Chưa nói hết câu đã bị một cú đấm mạnh giáng vào mặt.
Hắn ta tức giận ôm mặt '' Ca, anh làm gì vậy?! ''
'' Tao phải đập chết đứa em như mày!! '' Hắn tiến tới dồn dập đánh vào người Cố Thiên Minh.
Người hầu sợ hãi can ngan gọi ngay cho Cố phu nhân.
'' Dừng lại Phong nhi con đừng lại cho ta!! '' Cố phu nhân nghe người hầu báo lại nhanh chóng tạm biệt cách vị phu nhân rời khỏi. Vừa vào cửa Cố gia đã thấy đứa con trai nhỏ của mình bị anh nó đánh đến sắp chết. Bà hốt hoảng chạy lại ngăn cản hắn.
'' Con làm gì vậy hả?! Có gì từ từ nói sao lại đánh em con như vậy! ''
Hắn bị người hầu ôm chặt tức giận nhìn hắn ta.
'' Nó không phải là em trai con. Không dự án gì hết?! Ngày mai mày sẽ vào quân đội?! ''
Thiên Minh nghe như vậy thì sợ hãi không thôi nắm lấy tay áo của Cố phu nhân cầu xin.
'' Mẹ! Mẹ cầu xin liên anh ấy đi con không muốn vào quân trường con sẽ chết mất!! ''
Cố phu nhân nhìn hắn '' Phong nhi con ...''
Hắn không nhìn bà nói '' Nếu mẹ muốn giúp nó thì tiền của tháng nay mẹ đừng hòng nhận được đồng nào cả! ''
Nghe đến không có tiền Cố phu nhân sợ rồi. Không có tiền bà sống làm sao a.
'' Mẹ! mẹ phải giúp con! '' Hắn ta níu kéo bà lại.
Cố phu nhân giật tay Cố Thiên Minh ra '' Ta không thể giúp được. ''
Thiên Minh thất thần ngồi đó. Hết hết hết thật rồi!!. Cố Thiên Phong đã biết hết rồi sao?!. Vậy cuộc sống sau này của hắn sẽ như thế nào?!!
Mấy ngày nữa là nghĩ hè tất cả sinh viên đều về nhà của mình. Tiêu Khán cũng vậy hắn thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.
Mẹ Tiêu thấy hắn liếc dọc liếc ngang '' Khán Khán tiểu Vũ không về với con sao?! ''
Nghe được tên cậu hắn tức giận không thôi '' Tiểu Vũ tiểu Vũ! con là con trai mẹ hay là cậu ta! ''
'' Tiêu Khán mày lớn rời đúng không, đủ lông đủ cánh rồi?! Giám lớn tiếng với mẹ mày như vậy?! '' Ba Tiêu tức giận từ phòng ngủ đi ra.
Tiêu Khán mệt mỏi xách va ly vào trong nhà ngồi bệt lên sofa.
'' Mẹ người đừng nhắc đến cậu ta được không?! ''
Mẹ Tiêu lo lắng nhìn con trai '' Có chuyện gì à? ''
Hắn lấy điện thoại ra lấy những bức ảnh kia hắn đã lưu lại đưa cho bà nhìn.
Nhìn thấy những bức ảnh này bà tức giận không thôi. Tiêu Khán biết bà cũng giống mình khi thấy những bức hình này nhưng mà.
'' Chát!! ''
Tiêu Khán không thể tin nhìn mẹ mình '' Mẹ đánh con?! ''
Mẹ Tiêu tức giận chỉ vào mặt hắn nói '' Thật uổng công tao đã nuôi mấy bao nhiêu năm nay. Cái thứ tin tức này tao và ba mày đã xem qua. Tiêu Khán, mày nói xem. Tiểu Vũ nó tốt như vậy làm sao có thể làm ra những chuyện này?! Mày cũng không phải quen với Tiểu Vũ ngày một ngày hai, mày còn không hiểu tính cách con người nó?! À, mày không phải học công nghệ thông tin điện tử gì đó sao?! Sao mày không xem xem nó là giả hay thật?!. ''
Mẹ Tiêu tức giận rời đi. Tiêu Khán tiêu hóa những gì mẹ Tiêu vừa nói. Hắn lập tức chạy nhanh vào phòng. Khởi động máy tính tải nhanh những hình ảnh đó lên.
Updated 100 Episodes
Comments
:Đ
"dám" không phải "giám" nha
2022-10-02
0
Vh
tội con tui quá đi những người mà con tôi tin tưởng nhất cuối cùng chỉ vì mấy bức ảnh ko rõ thật hay ko mà đối xử với con tôi như vậy hu hu con khổ quá
2021-12-15
3
Tiểu Khả ái
toàn một lũ người ngu ngốc
2021-11-15
5