CHƯƠNG 2
Đang lúc hai đứa lén la lén lút phía sau phòng giám hiệu , chợt Tiểu Miêu nhéo nhéo :
-- Bảo Nghi nè , hình như có học sinh mới kìa.
-- Hả , cuối năm rồi ở nhà chơi đứt ko tốt sao , còn chuyển gì nữa trời .
Bảo Nghi không hứng thú nhưng vẫn quay lại nhìn , ối , bóng lưng này sao hơi hơi quen nhỉ . Dường như cậu bé bên trong nhận thấy được động tĩnh phía này nên khẽ quay người lại .
Ồ , ngạc nhiên ghê , Bảo Nghi thấy người quay lại , liền vẫy tay cười toe toét . Tiểu Miêu cũng xem như ngạc nhiên , nhưng biểu cảm trên mặt đa phần là mê trai đi , vội lay Bảo Nghi :
-- Đẹp , đẹp trai quá đi aaa , tớ chốt rồi , người này , sẽ là chồng của tớ .
Bảo Nghi nghe vậy liền bĩu môi , ra vẻ hiểu chuyện đời :
-- Xí , người ta còn chưa đồng ý giới thiệu tên cho cậu đâu , chồng chồng cái gì.
-- Vậy người ta đồng ý giới thiệu tên với cậu chắc .
-- Hê hê , đúng rồi đó .
Tiểu Miêu tỏ vẻ khó hiểu , quay lại đã thấy Nguyễn Thanh dẫn Chỉ Hàn ra ngoài hành lang , Bảo Nghi vội chạy lại :
-- Tiểu Hàn Hàn .
-- Ừm - Chỉ Hàn quay đầu .
-- Vậy tôi đi trước thưa thiếu gia .
Tiểu Miêu trố mắt , vậy mà tên nhóc này làm quen với người ta trước rồi ? Không phục , không phục không phục đâu , huých nhẹ Bảo Nghi một cái :
-- Giới thiệu chút đi chứ tiểu Bảo .
-- Hừ. - Bảo Nghi khẽ lườm một cái , lại quay qua tươi cười với Chỉ Hàn
-- Tiểu Hàn Hàn , đây là Tiểu Miêu , bạn của tớ.
-- Xin chào , cậu tên gì thế (Tiểu Miêu cười cười)
-- Cố Chỉ Hàn .
-- Được , Chỉ Hàn , bọn mình dẫn cậu đi tham quan trường một chút .
Thế là Bảo Nghi và Tiểu Miêu dẫn Chỉ Hàn đi du lịch vòng quanh trường mầm non , ngay cả cái nhà xí cũng không tha . Hai người thay phiên nhau giới thiệu cho bạn mới , ra sức xuyên tạc về thành tích quậy phá của mình trong những năm qua . Mặc dù trên mặt Chỉ Hàn đã hiện rõ 3 từ *không cần thiết* nhưng 2 con người này vẫn giả vờ ngây thơ , không những không dừng lại mà con hợp tác vô cùng ăn ý , càng kể càng hưng phấn .
Chớp mắt đã đến giờ ra về , mẹ của Tiểu Miêu đã đứng trước cổng trường :
-- Chỉ Hàn , tiểu Bảo , tớ về trước nhá . - Tiểu Miêu vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất , hôm nay gia đình Tiểu Miêu đi thăm ông bà ngoại nên Bảo Nghi không thể qua chơi được , Bảo An thì lại phải tăng ca đến 8h tối , vốn Bảo Nghi đang rầu rĩ nhưng mà giờ xem ra cũng có bạn để chơi rồi.
Bảo Nghi quay qua Chỉ Hàn , tươi như mặt trời ban trưa :
-- Tiểu Hàn Hàn , qua nhà tớ chơi đi.
-- Dì Thanh đến đón rồi - Chỉ Hàn giơ ngón tay về phía chiếc xe màu đen ngoài cổng .
-- Thế cũng được , tớ không có ngại .
Sau đó Bảo Nghi một mạch đi lại chiếc xe đó , Chỉ Hàn ở phía sau khó hiểu "cũng được cái gì , có gì ngại , mình còn chưa nói gì , cậu ta nghĩ đi đâu thế " và cuối cùng Chỉ Hàn cũng tìm đc câu trả lời. Tên nhóc này thế mà lại hiểu lầm rằng cậu mới nó qua nhà cậu , rõ ràng cậu đâu có câu nào mời mọc nhỉ , dù sao suy nghĩ của tên này cũng không giống bình thường , nghĩ vậy nên Chỉ Hàn cũng chẳng để tâm nhiều .
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà , chính xác hơn là một căn biệt thự , Bảo Nghi trố mắt :
-- Òa , nhà gì mà to thế .
-- Vào thôi .
Bảo Nghi ngoan ngoãn theo Chỉ Hàn đi vào trong , vẫn là tác phong ấy , liếc ngang liếc dọc nhưng không nhìn phía trước , Bảo Nghi vấp phải bậc thềm ngã nhào xuống đất . Một mình hấp tấp ngã thì cũng thôi đi , lại còn tiện tay lôi luôn cả Chỉ Hàn , thế là hai đứa nằm ngơ ngác trước cửa . Nguyễn Thanh vẫn luôn đi phía sau liền chạy lại :
-- Ko sao chứ , có đứng dậy được không ?
-- Haha , không sao , không sao , cháu dậy ngay đây .
Mấy cái này đối với Bảo Nghi cũng không phải lần một lần hai , vô cùng thuần thục mà đứng dậy , khẽ nhìn qua Chỉ Hàn , uầy , cái mặt đen chẳng khác gì đít nồi , dọa người ta hú hồn hà.
-- Cái đó , tiểu Hàn Hàn , xin lỗi , tớ...
-- Không sao , tôi đi vào tắm trước.
Nói rồi Chỉ Hàn bước nhanh vào phòng tắm , vừa cởi quần áo xong thì đã thấy Bảo Nghi chạy vào rồi , trên tay còn ôm 2 bộ quần áo sạch .Chỉ Hàn khó hiểu nhìn chằm chằm Bảo Nghi , nhận thấy ánh nhìn bốc lửa này , Bảo Nghi thắc mắc quay qua hỏi :
-- Sao vậy , cậu ko tắm sao.
-- Cậu vào đây làm gì thế .
-- Tắm đó .
-- Tắm chung ? - Chỉ Hàn có chút mờ mịt .
-- Chứ sao nữa , bồn tắm nhà cậu lớn như thế , chúng ta tắm chung cũng đâu có vấn đề gì .
-- Trọng điểm không phải cái này . - Chỉ Hàn đỡ trán .
Sau một đoạn thời gian tắm rửa khổ sở nhất của Chỉ Hàn từ trước đến nay , vừa ngại , vừa phải nghe Bảo Nghi luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất , Chỉ Hàn cuối cùng cũng ra khỏi được phòng tắm mà không loạng choạng . Nguyễn Thanh đã đứng đợi trước ở phòng khách :
-- Cậu Bảo Nghi , tôi đã thông báo với ba cậu rồi , bữa tối cậu muốn ăn gì ?
-- Cháu cái gì cũng được ạ .
-- Vậy được , cậu cứ ở đây chơi thoải mái , tôi đi làm bữa tối .
Chỉ Hàn đưa Bảo Nghi lên phòng của mình , thật ra nhà Chỉ Hàn cũng chẳng có gì giống có trẻ con cả . Dù ngôi nhà này cũng chỉ có Nguyễn Thanh là quản gia và Chỉ Hàn , ba của cậu thỉnh thoảng mới về một lần nhưng trông ngôi nhà thật nhạt nhẽo , không trang trí thứ gì gọi là trẻ em , ngoại trừ phòng của Chỉ Hàn có mấy bộ xếp hình , ô tô này nọ , nhưng có vẻ Chỉ Hàn cũng không thèm chơi . Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh , Chỉ Hàn đọc sách , Bảo Nghi chơi đồ chơi , có lẽ lúc nãy trong phòng tắm luyên thuyên hết chuyện nên nhất thời Bảo Nghi cũng chẳng có cái gì để kể nữa mà Chỉ Hàn , cảm thấy thật may vì cậu có thể yên tĩnh đọc sách.
Updated 22 Episodes
Comments
Rùa ZSWW BJYXSZD 您好🐢♑
nhất luôn
2021-09-16
1
I'm Winter
tr dễ thương quá
2021-09-03
0
dear.charli
truyện hay lắm nè nhưng mình nghĩ viết tiểu thuyết thì tg nên hạn chế viết tắt á. vd như từ ck... đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi nha🤗
2021-08-26
0