CHƯƠNG 4_ Quá khứ của ba

CHƯƠNG 4

-- Cái người trong hình là bạn cũ của ba sao ?

-- ....... con hỏi cái này để làm gì ?

-- Ah , con xin lỗi , bỗng nhiên ko nhịn được , ba ăn đi , con xuống trước.

-- Phải .

Chỉ Hàn ngạc nhiên quay đầu lại , hình như trên mắt ba cậu mang ý cười :

-- Ta cũng là bỗng nhiên ko nhịn được , muốn nói . - Cố Dương hơi cong khóe môi .

" Đây , có phải là ba đang cười với mik ko "

-- Là bạn cũ , quan hệ rất tốt . Nhưng mà lâu rồi không qua lại gì với nhau , bặt âm vô tín....Được rồi , con nên nghỉ ngơi rồi.

-- Vâng.

"Tốt quá rồi , ba cười với mình rồi , xem ra người trong bức hình kia vô cùng quan trọng "

Sáng hôm sau...

\_Cố gia\_

-- Ha ha , xem kìa , Cố lão gia , vẫn còn trẻ trung như thanh niên thế này .

-- Cố lão gia , tôi kính ngài một ly .

-- Cố lão phu nhân , đây là dược liệu quý tôi phải đặt trước tận 4 tháng mới có , phu nhân xem có vừa ý ko.

-- Cố lão gia , mong quan hệ hợp tác của 2 bên chúng ta ngày càng tiến triển.

-- Được , được , không cần khách sáo như vậy.

Kéttt .. , chiếc xe màu đen dừng lại trước dinh thự , một lớn một nhỏ lần lượt bước xuống , ôi cái nhan sắc này thật là hại nước hại dân mà. Dù sao Cố Dương vẫn chỉ mới 28 , đã kết hôn một lần nhưng vẫn là khao khát của bao tâm hồn thiếu nữ nha .

-- Đến rồi đến rồi , Cố Dương , mau vào đây , sao bây giờ mới tới ?

Đối với câu hỏi của Cố Sinh Niên , Cố Dương hoàn toàn ngó lơ , chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào , vẫn may Chỉ Hàn tuy ít nói nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện :

-- Ông nội .

-- Ai zô , tiểu Hàn , lại đây với ông.

-- Vâng .

Tiệc sinh thần năm nào cũng vậy , Cố Dương chỉ xuất hiện để cho ba mẹ mình mặt mũi mà thôi , trên mặt luôn hiện mấy tầng băng nên cũng chả ai dám lại gần . Chỉ Hàn vốn trầm tính , không hề xã giao , chỉ đứng bên cạnh ba im lặng như vậy . Haizz , nói chung hai ông thần này cứ đứng thế cho người qua kẻ lại ngắm một chút mà thôi . Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc , quan khách cũng đã về hết , vậy hai cha con cũng nên đi về thôi , giữ thể diện nữa cũng chẳng ai xem , Cố Dương nhanh chóng sải bước

-- Đứng lại .

Sau khi tiếng nói vang lên , Cố Dương dừng lại , quay đầu về phía mẹ của mình .

-- ........

-- Một năm chỉ về cái nhà này một lần , cũng không hề nói câu nào , đến liền đến , đi liền đi. Con có còn là người nhà họ Cố nữa không vậy hả ??

-- Mẹ nghĩ sao ? - Cố Dương hời hợt trả lời .

-- Con ...con ....

-- Được rồi , 2 mẹ con lâu ngày mới gặp nhau một lần , không nên như vậy . Cố Dương , hay là con ở lại đây một đêm rồi mai hãy về .

-- Không rảnh . - Cố Dương lại tiếp tục bước .

Cố Sinh Niên liền vội ngăn lại :

-- Vậy cứ để Chỉ Hàn ở lại đây chơi với ba mẹ một ngày đi , con cũng nên để ông bà già này được chăm sóc cháu đích tôn chứ .

Cố Dương nhìn sang Chỉ Hàn , thấy Chỉ Hàn gật đầu nên để cho cậu ở lại . Hai ông bà này tuy đối với đứa con trai duy nhất như lửa với nước nhưng đối với đứa cháu nội này vô cùng yêu thương . Mỗi tội Cố Dương không thích nên Chỉ Hàn cũng không thường ghé đến nhà ông bà .

-- Nào , tiểu Cố , lúc nãy vẫn chưa ăn gì đúng không , ngồi đây để bà vào bếp lấy vài món cho cháu .

-- Vâng.

Sau khi Cố phu nhân rời đi , Cố Sinh Niên liền ngồi xuống bên cạnh:

-- Cháu trai ngoan , tối nay cháu cứ ngủ cùng với ông , bà cháu lúc ngủ có rất nhiều tật xấu . Hơn nữa cháu lớn rồi , không thể ngủ với bà , lát nữa nhất định phải ngủ cùng với ông đấy nhé .

-- Không sao , cháu ngủ phòng riêng được rồi , cháu không quen ngủ cùng người khác.

-- Vậy sao được , cháu ngủ với ông , ông sẽ kể cho cháu nghe nhiều bí mật hồi nhỏ của ba cháu , thế nào ?

Đối với dụ dỗ của ông nội , Chỉ Hàn làm sao có thể từ chối được , ba của cậu ít nói như vậy , liền gật đầu đồng ý.

Buổi tối

-- Tiểu Hàn , cháu đã ngủ chưa?

-- Chưa ạ

-- Khó ngủ sao , vậy có cần ông kể chuyện cổ tích hay hát vài bài cho dễ ngủ ko ?

-- Không cần.- Chỉ Hàn có hơi cạn lời với ông nội quá nhiệt tình của mình .

-- Ahaha , ông quên mất , tiểu Hàn không còn là đứa trẻ 3 , 4 tuổi nữa rồi.

-- Lúc 3 , 4 tuổi cháu cũng tự ngủ rồi , đâu cần thứ này.

-- Ặc , đúng thật là như vậy.

Lúc này Cố Sinh Niên cũng không biết nên nói gì , đành im lặng , 5 phút trôi qua , Chỉ Hàn lại lên tiếng .

-- Ông nội.

-- Sao vậy tiểu Hàn . - Cố Sinh Niên lập tức đáp.

-- Tại sao ba của con lại ghét ông bà đến vậy?

-- Cái này ...

-- Không phải ông nói sẽ kể cho cháu sao.

-- Haizz , đây đã là chuyện của mười năm trước rồi . Lúc đó ba con không hề lạnh lùng như bây giờ , tính tình cũng coi như ổn ... Cuối năm lớp 11 , chúng ta nhận thấy nó ngày càng vui vẻ , cười cũng nhiều hơn , lại còn rất ít khi trốn học , lúc đó ba con rất ghét đi học . Sau khi quan sát mấy tháng , chúng ta mới biết rằng nó mới kết bạn với một người con trai , ông đã xem qua điểm số ở trường , người này thành tích tốt , tính cách cũng trầm ổn ngoan ngoãn nên cứ để cho ba con thân với người này , nếu như có một người ngày ngày cùng ba con bầu bạn , lại giúp thành tích học tập của nó tốt lên thì còn gì bằng chứ . Cứ vậy cho đến hơn 1 năm sau , lúc này ba của con đã qua kì thi đại học , trong một lần ông bà đi gặp bạn cũ về , thì thấy 2 đứa nó đứng trước cổng , có lẽ mới đi chơi về , đang chào tạm biệt....

-- Sao ông dừng lại , kể tiếp đi ạ .

Cố Sinh Niên khẽ thở dài :

-- Nhưng là đang ôm hôn nhau .

.

Hot

Comments

gáiđẹpdađenđê =))

gáiđẹpdađenđê =))

Da Da nè

2021-08-26

1

~Ốm~OFF DÀI tạm biệt

~Ốm~OFF DÀI tạm biệt

Bảo An chắc lun nè

2021-08-25

1

rình rập boylove

rình rập boylove

vỗ tay cho bộ óc thiên tài của tác giả
tui khen thật đấy

2021-08-06

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play