CHƯƠNG 5_Người đó là ai

CHƯƠNG 5

Chỉ Hàn mở to mắt , không cần phải nhìn , Sinh Niên cũng biết bây giờ cậu ngạc nhiên đến mức nào , im lặng một lát , ông lại tiếp tục :

-- Lúc đó bà con nổi trận lôi đình , lôi hai đứa vào nhà , ra sức ngăn cản , khuyên can thế nào , mắng chửi thế nào cũng không tách được hai đứa chúng nó , khi đó ta cũng có thể hiểu , vì ngay cả ta cũng không thể chấp nhận nổi việc này. Sau đó bà con mới âm thầm đi gặp cậu ta , nài xin cậu ta hãy vì tương lai của ba con mà rời xa nó , đừng liên lạc với nó nữa , tuy bà con nói nói lại với ta như thế , nhưng ta còn lạ gì tính của vợ mình chứ , có lẽ ngoài van xin , bà con còn đe dọa , đe dọa đến anh trai của cậu ấy thậm chí là đến ba con với cậu ta . Ta không biết cậy ấy nói gì với ba con khiến ba con đồng ý ký vào tờ giấy kết hôn với mẹ con , nhưng đó là lần đầu tiên ta thấy ba con đau lòng đến vậy . Lúc mới đầu ba con điên cuồng tìm kiếm cậu ta , ko ăn ko uống, nhập viện đến hai lần, sau mấy tháng trôi qua cũng không có tung tích , ba con dần trở nên lạnh đi , không còn nói chuyện vớ chúng ta , thậm chí ánh mắt nó nhìn chúng ta như kẻ thù , vô cùng ghê tởm , chán ghét . Ta biết ba con rất yêu người đó , và cậu ấy cũng thế . Có lúc ta thấy ba con ở trong phòng khóc một mình , khi đó ta mới nhận ra , chúng ta đã sai rồi . Nhưng tính cánh của bà con rất cố chấp , trong một bữa tiệc gia đình , bà nội và bà ngoại con ... ừm ..là bỏ thuốc để ba mẹ con quan hệ với nhau rồi sinh ra con . Cứ tưởng rằng như vậy thì quan hệ vợ chồng của tụi nó ngày càng tiến triển tốt , nhưng không , nó càng thêm tồi tệ . Haizz , suy cho cùng thì cả 2 bên đều không có tình cảm với nhau , mẹ con còn trẻ chán , tình cảm lại rất sâu đậm với một chàng trai khác . Mà ta , cũng là người gián tiếp khiến cho thanh xuân và hạnh phúc của thế hệ trẻ chúng nó vỡ vụn như vậy , vì thế mà khi ba mẹ con âm thầm li hôn , ta là người giúp mẹ con bỏ trốn đấy . - Nói đến đây , giọng của ông hồ hởi như khoe chiến tích với người hâm mộ vậy .

-- Thế , chú ấy trông như thế nào ?

-- Rất đẹp , da trắng , tóc vàng , đôi mắt trong trẻo , chiều cao thì cũng .. gần gần tai ba con đi , ta không nhớ rõ , nhưng 2 đứa nó vô cùng xứng đôi .

Thật ra Cố Sinh Niên kể lại chuyện này cho Chỉ Hàn mà không suy nghĩ nhiều vì cậu là đứa trẻ hiểu chuyện , lại còn rất thông minh , một bài toán cấp hai cậu vẫn có thể giải ra cơ mà , tự hào cháu trai ghê cơ.

Khi nghe ông nội miêu tả người này , Chỉ Hàn thoáng nghĩ đến một người , phải rồi , hèn gì nhìn người trong tấm ảnh của ba cậu lại thấy có chút quen mắt , hơi giống nhỉ , * Lâm Bảo An *

-- Vậy chú ấy bao nhiêu tuổi rồi ?

-- Lớn hơn ba con một tuổi .

" Hừm , tuổi tác cũng trùng khớp "

Mấy ngày này , Chỉ Hàn vẫn luôn suy nghĩ đến người mà ông nội cậu kể kia , rất giống với Bảo An . Nhưng cậu đã quen thuộc nhà Bảo An như nhà mình rồi , không hề có một tấm ảnh của ba. Phòng của Bảo An cũng không phải là cậu chưa từng vào , quả thật ko có một thứ gì liên quan đến ba cậu.

Tại trường học\_giờ nghỉ trưa

-- Bảo Nghi , tớ hỏi chút .

Bảo Nghi vẫn nằm bẹp lên bàn không nhúc nhích , không có dấu hiệu sẽ trả lời Chỉ Hàn .

-- Củ cải ngốc , có nghe tớ nói không hả ? - Chỉ Hàn lạnh giọng , tuy là một đứa nhóc mới 8 tuổi nhưng vẫn rất uy quyền nha .

Nghe câu nói của Chỉ Hàn , Bảo Nghi liền quay phắt lại .

-- Tưởng mình thông minh lắm hả , kiểm tra cũng chỉ được 10 điểm thôi mà , tự hào cái gì , ai là củ cải ngốc chứ.

-- Nghe tớ hỏi .

Đối mặt với khuôn mặt lạnh của Chỉ Hàn , Bảo Nghi cũng chỉ biết im the thé mà ngoan ngoãn chờ đợi câu hỏi Chỉ Hàn đặt ra.

-- Ba cậu có anh trai không ?

-- Hở , không có , hỏi cái này làm gì .

Quả thật là vậy , Chỉ Hàn ăn chực ở đây bao nhiêu năm nhưng không hề nghe Bảo An nhắc đến người nhà , nghĩ nghĩ " Vậy thì không khớp , ba đã đồng ý kết hôn với mẹ , vậy người anh trai kia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ , không lẽ ko phải là chú Bảo An , tất cả chỉ trùng hợp ?"

Bảo Nghi thấy Chỉ Hàn im lặng , liền có một suy nghĩ đáng sợ , hét lên :

-- Này , nhà cậu giàu như vậy , không lẽ cậu không những ăn nhờ ở đậu nhà tớ , còn muốn ăn chực hết họ hàng của tớ đấy chứ . Nếu có ý định như vậy thì cậu bỏ ngay đi , ba tớ chỉ có tớ , cậu , và Tiểu Miêu là người nhà thôi .

-- Nghĩ đi đâu vậy hả , tớ ăn nhờ ở đậu nhà cậu hồi nào . - Chỉ Hàn cốc đầu Bảo Nghi một cái .

Bảo Nghi xoa xoa cái đầu , giọng trách móc :

-- Nói thì nói , đánh tớ làm gì chứ , thành tích của tớ đã xếp hạng 5 dưới lên rồi .

-- Chẳng phải kỳ này cậu xếp hạng 4 sao.

-- Tớ thích số 5 đấy , rồi sao , đồ bắt bẻ .

-- Được , hạng 5 , đi ăn trưa thôi . - Chỉ Hàn cười cười .

-- Đi đi đi , nhanh , Tiểu Miêu chắc cũng đợi lâu rồi .

Bây giờ Chỉ Hàn cũng không quá để ý đến người mà ba yêu nhiều như trước nữa , vẫn tiếp tục học tập , tiếp tục ăn chực nhà Bảo Nghi .

Thời gian chầm chậm trôi , tình bạn của của chúng ta vẫn tốt như vậy , cuộc sống vẫn tốt đẹp như thế.

Hot

Comments

gáiđẹpdađenđê =))

gáiđẹpdađenđê =))

tôi đã trở lại

2021-08-26

0

~Ốm~OFF DÀI tạm biệt

~Ốm~OFF DÀI tạm biệt

đã ghé nè, khi nào rãnh lại ghé tiếp nhá

2021-08-25

0

Nhóc mọt ăn

Nhóc mọt ăn

viết hay quá TT_TT, bao giờ tui mới viết hay như này

2021-08-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play