Thời gian trôi nhanh thật. Hết đêm nay thôi là tôi đã bước sang tuổi mười tám. Cái tuổi đầy hứa hẹn, cái tuổi có những ước mơ và hoài bão. Mặc dù mới tốt nghiệp cấp ba cách đây một tuần nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mình còn là một cô bé học sinh. Thật không muốn lớn chút nào.
"Bách Thảo! Nay là ngày sinh nhật em! Em muốn quà gì!" Phong Lãnh ngồi kế bên tôi ở phòng khách hỏi
"Chú tặng gì thì tôi nhận đấy! Dù sao chú cũng không cho tôi được tự do thoải mái, mấy ngày nay đi đâu chú cũng cho người đi theo, muốn đi làm chú cũng cấm thế thì bao giờ tôi mới có tiền để trả, thật chán chết!"
"Ngày ngày ở cạnh tôi cũng là hình thức trả nợ của em!"
"Chú!...Nhưng tôi muốn đi làm để trả tiền"
"Tôi cũng đâu có nghe được em nói rằng em đi làm!Nghĩ lại câu nói lúc trước của mình đi. Em nên nhớ rằng mẹ em đã bán em cho tôi thì người quyết định để em kiếm tiền như nào...là tôi"
Trong đầu tôi lại luẩn quẩn vòng suy nghĩ những lời mình nói "...Tôi sẽ theo chú! Nhưng với điều kiện tôi sẽ ở bên chú tới lúc tôi có đủ tiền để trả. Tới lúc đó tôi sẽ đi!"
Cái tên gian xảo. Mình bị mắc bẫy hắn rồi. Hắn đang hạ thấp phẩm giá của mình sao?
"Baby shark do do do do...!" Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn dòng chữ đang nhảy là mẹ. Không chần trừ tôi bấm nút nghe "Alo! Mẹ!"
"Khỏe không con gái! Lên trên thành phố có khó khăn vất vả lắm không?"
"Dạ không mẹ! Con khỏe lắm! Hàng ngày con vừa học vừa làm cũng vui mẹ ạ! Con cũng có lương hàng tháng nên mẹ đừng chuyển tiền cho con nhé!"
Một cảm giác chua xót ập tới. Đáy mắt lại cay xè. Mình cũng không muốn nói dối mẹ như này. Mình thật sự rất muốn nói sự thật.
Từ ngày đó tới giờ. Mẹ tưởng tôi lên thành phố để học nghề cắm hoa vì mẹ biết...tôi thích nghề đó, rồi ở chung với Liên Hoa nhưng đâu ngờ tôi lại bị người đàn ông này bao nuôi. Thật là sự sỉ nhục không ngóc đầu lên được.
"Ừ! Cố gắng con nhé! Thôi mẹ đi làm đây!"
"Vâng!" Máy vừa tắt, tôi thực sự không nhịn được mà khóc rống lên. "Tại sao chứ? Chú thấy vừa lòng chưa? Tại chú mà tôi phải nói dối mẹ tôi!"
"Đây hoàn toàn là sự lựa chọn của em!" Hắn trả lời như mọi chuyện không liên quan tới hắn vậy. Chân trái vắt lên chân phải ung dung châm điếu thuốc.
"Cũng tại chú ép tôi thôi! Hừ"
Biểu cảm tôi lúc này giống y đúc con khỉ mặt nhăn vậy. Hắn nhìn rồi cười nhếch lên một cái và nói "Tôi dẫn em đi mua đồ! Được chứ?"
Mua đồ! Ồ được thôi! Tôi sẽ làm chú phá sản. Tôi liền gật đầu.
Mặc dù từ lúc ở đây tới giờ hắn không để tôi phải thiếu một thứ gì, được ăn ngon, được mặc đẹp, đồ trang sức thì toàn loại sa sỉ. Đúng là sướng như tiên nhưng tôi cũng không thích vậy, chỉ thích một cuộc sống bình yên, tự do thoải mái
Đi qua các cửa hàng quần áo hay đồ trang sức, chỗ nào tôi cũng ghé qua chọn bừa những thứ mình nhìn thấy hợp mắt. Phải nói cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ là điều mà bao cô gái mong không được, ước cũng chả thấy. Tôi có nên tự thấy hãnh diện không?
Và tất nhiên là buổi tối tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng chỉ có tôi và hắn, cộng thêm mấy cô chú làm ở trong căn biệt thự. Vì hắn biết tôi không muốn cho ai biết tôi ở đây nên hiện tại con số khách mời là không.
Xong bữa tiệc sinh nhật, tôi lên phòng ngủ, tắm rửa thật sạch sẽ để bước sang tuổi mới cái gì cũng mới, không vướng bụi tuổi cũ. Tắm rửa thơm tho xong tôi sấy khô tóc rồi nhảy tót lên giường tắt điện, cuộn tròn trong chăn. Giờ đã là 23giờ55 phút rồi. Chỉ cần năm phút nữa là tôi bước sang tuổi mười tám.
"Baby shark do do do do...!" Tiếng chuông điện thoại lại reo. Trên màn hình là số của Liên Hoa. Tôi vui mừng bật dậy ấn nghe một cách nhanh chóng .
"Chúc mừng sinh nhật...hú hú!" Liên Hoa hò reo trong điện thoại
"Cảm ơn nhé!"
"Thế nào rồi! Chú ấy vẫn đối xử tốt với cậu chứ?" Liên Hoa hỏi câu này cũng là điều hiển nhiên, vì cô ấy là bạn chí cốt của tôi từ thời tiểu học. Chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự với Liên Hoa bao gồm cả chuyện này.
"Tốt! Nhưng..." Tôi không thể tiếp tục nói câu tiếp theo vì bỗng bên tai lại phả vào một hơi thở, người tôi cứng đờ ra. Ôi mẹ ơi! Có ma sao? Thật sự lúc này mắt tôi đang từ hai mí nhảy sang ba mí mất.
Tôi vội quay lại đằng sau phía hơi thở đó, banh cái mắt ra nhìn.
Là Phong Lãnh?
Dáng người cân đối kèm theo khuôn mặt tuấn tú này thì không lẫn vào đâu được. Hắn đang cởi trần sao?
Sặc!...
Cơ ngực thật rắn chắc, kèm theo làn da ngăm ngăm khỏe khoắn như này đánh gục bao cô gái mất. Mặc dù tôi có dây thần kinh mê trai nhưng nhân vật này không đụng vào thì hơn.
"Nhưng sao?" Giọng nói quen thuộc đó tiếp tục tiến gần tới, một tay giữ lấy eo tôi.
Đơ mất mấy giây vì mãi mới thoát ra được sự mê li đó tôi mới lẩm bẩm "Sao...chú...chú lại vào đây?" Tôi cố gắng giảm nhỏ giọng nhất có thể, lấy tay bịt lại loa điện thoại để tránh Liên Hoa nghe được.
"Nhà tôi không lẽ lại không được?" Nói xong hắn liền giật lấy cái điện thoại của tôi rồi đưa lên tai nghe "Bách Thảo phải đi ngủ rồi! Tạm biệt!" chưa đợi đầu dây bên kia trả lời hắn đã tắt cái phụt rồi vất ở bàn đèn ngủ.
"Sao chú tự tiện tắt máy của tôi? Chú ra ngoài mau lên" Tôi lồm cồm bò ra xa chỗ hắn đang ngồi. Bất chợt nhìn lại đồng hồ đã 24giờ 10 phút. Vậy là tôi đã mười tám tuổi. Thật bực bội khi hắn lại phá rối.
"Tôi muốn cùng em đón tuổi mười tám!" Giọng nói hắn trở nên khàn đặc, ánh mắt cứ mê man mà nhìn tôi. Thật kì lạ cái con người này.
"Chú ra đi! Chú đón sinh nhật cùng tôi rồi mà!" Tôi lấy chăn che người lại rồi nói lớn.
Thực sự thì tôi không biết hắn muốn làm gì nữa. Người mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì thì phải. Tôi cúi xuống nhìn lại mình. Thôi xong áo lót chưa mặc, quần chíp cũng không mặc chỉ có mỗi cái váy ngủ che thân vì đây là thói quen khi đi ngủ của tôi. Tiêu... tiêu rồi! Trong cái không khí u ám này mình nên tẩu thoát.
Tôi nhanh chân vất chăn sang một bên, định nhảy xuống giường tiến về phía cửa, rất nhanh hắn đã túm lấy váy tôi kéo lại, mất đà tôi ngã nằm ra giường, hắn đè lên tôi liền đặt xuống nụ hôn trời giáng làm tôi sa sẩm mặt mũi, lao đao chóng mặt.
"Ưm...ưm!" Không thể nói được chỉ còn cách kêu lên nhưng nghe thật tình là rất mờ ám. Tôi đành vận dụng chân đá tay đấm để thực hành. Đánh liên tiếp vào người hắn. Nhưng sức lực lại cạn kiệt rất nhanh, hắn đã khống chế được cả tứ chi.
Hắn bắt đầu di chuyển đôi môi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. Mặc kệ tôi dãy giụa hắn vẫn không để tâm
"Tên khốn kiếp! Thả bà ra! Tên khốn! Áaaaaaaa!" Hết dùng võ tay tôi lại dùng sang võ mồm, kêu chán, hét chán rồi cũng mệt đành nằm im ôm hận với hai hàng nước mắt.
"Sớm muộn cũng phải trao cho tôi thì kêu gào cũng có được gì đâu!" Hắn ngồi dậy xé bay cái váy ngủ của tôi chỉ trong chớp mắt.
Updated 75 Episodes
Comments
n.ngao
🤤
2021-05-17
3
nhìn cái zề
Tác giả ơi cố gắng lên nha cố ra nhiều tiểu thiết 18+ nha hiii
2020-06-08
29
Đóm Con Của Tứn
bà nu9 mất zin ngay vài hôm 18 tuổi
ko đc r ko đc r
2020-06-07
26