Tôi nói một hồi dẫn chứng hắn bỗng dưng cười lớn rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu "Em rất thông minh!" Hắn búng nhẹ lên mũi tôi
"Thế cuối cùng chú là người như nào?" Đúng như tôi dự đoán hắn không hề đơn giản như vậy. Rốt cuộc từ đầu tới cuối hắn muốn giữ tôi bên người là có mưu đồ gì?
"Vẽ là một đam mê của tôi! Thực ra tôi là người kinh doanh."
"Kinh doanh? Chú kinh doanh gì?"
" Đá quý!"
"Vậy tôi có liên quan gì tới đá quý của chú không?"
Hắn bỗng phì cười rồi bẹo má tôi "Có!"
"Hả? Vì vậy...vì vậy chú mới bắt tôi bên cạnh chú sao? Thực sự là tôi không thấy một viên kim cương hay cái gì đó trên người tôi cả, tôi lại càng không có lấy gì của chú. Tôi cũng không phải nàng tiên cá không thể khóc ra ngọc trai!"
"Tôi còn chưa nói hết câu em đã rối lên rồi! haha! Ý tôi nói em đã là viên đá quý vô giá nhất!"
Tôi phải chợp mắt đã, thực sự sức lực để tra hỏi hắn đã cạn rồi. Mắt nhắm lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
• 9 giờ sáng hôm sau:
Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì một cảm giác mát lạnh truyền tới bên hông tôi làm tôi như bừng tỉnh. Bàn tay hắn để cố định trên eo rồi sờ nắn, tay hắn lạnh thật, lại còn mùi thuốc lá phảng phất nữa, theo mình nghĩ không nhầm thì hắn bỏ tay ra ngoài chăn để hút thuốc nên tay mới giá như thế. Tôi bất giác hé mở chăn nhìn xuống bên dưới.
Ôi! Thần linh ơi! trần như nhộng!? Xấu hổ chết tôi mất. Sao tôi có thể thất bại một cách đầy đau đớn như vậy? Bách Thảo ơi Bách Thảo! Nhục nhã quá!
Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu tôi hỏi nhỏ "Sao? Không nỡ rời mắt khỏi người tôi?"
"Ai...ai nói! Tôi...tôi nhìn quần áo của tôi đâu rồi thôi !" Mặt tôi bỗng phừng phừng đỏ ửng lên, cảm giác như đang ngồi trong lò luyện đan vậy.
"Thật sự thì...đêm qua em làm tôi phát điên!" Giọng nói ám muội của hắn lại tuột thẳng vào tai tôi khiến da gà lại nổi lên, một cảm giác ớn lạnh ập tới.
Sặc! Hắn vừa nói gì? Hắn không biết xấu hổ sao? Phát điên gì chứ? Tôi còn phát khùng đây này!
"Chú im ngay !" Tôi quát lên một tiếng rồi ngồi dậy lấy cái chăn quấn quấn lại, lò rò lấy quần áo trong tủ rồi vào phòng tắm.
Hắn thì đơ một lúc như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chắc bị tôi quát hắn đang rất ngạc nhiên thì phải.
Đáng đời!
Tôi sửa sang lại bản thân với một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần Jaen bó, tóc được buộc lên gọn gàng rồi tự tin bước ra khỏi phòng tắm. Trong đầu lại phảng phất tới bóng dáng khi lần đầu tiên tôi thấy hắn ở công viên. Hắn cũng mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần âu đen, vừa lịch lãm lại quyến rũ đến lạ.
Tôi đang nghĩ tới hắn sao? Tỉnh lại đi Bách Thảo! Tại sao mày lại nghĩ tới hắn? Tôi liên tiếp vỗ vỗ vào má.
Căn phòng chống trơn không thấy bóng dáng hắn đâu tôi lẩm bẩm "Hắn đi rồi sao?" Tôi nở một nụ cười đắc ý kèm theo vui sướng đến tột độ tung tăng chạy ra ngoài cửa xuống phòng khách
"Tiểu thư! Tiểu thư!" Đằng xa xa có giọng nói của một cô gái vọng tới. Tôi quay lại theo tiếng gọi đó.
Ồ! Thì ra là chị Nhã Doanh. Chị ấy mới tới đây giúp mẹ phụ bếp được hai hôm. Mẹ chị ấy là Dì Phương, chuyên nấu ăn cho chúng tôi. Đặc biệt dì ấy nấu ăn rất ngon. "Chị! Có chuyện gì sao?"
"Ông chủ nói đang đợi em ở ngoài cổng!"
"Em biết rồi! Cảm ơn chị!" Tôi chậm rãi bước xuống lầu. Ra tới cổng chính. Hắn đã ngồi trong ô tô phì phèo hút điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc ra ngoài cửa xe để gẩy tàn.
"Gọi tôi xuống có việc gì?" Giọng nói chua chát của tôi lại phát huy tác dụng
"Đưa em đi mua đồ! Tối nay có một buổi tiệc cần em đi cùng!"
"Tôi không đi! Tại sao tôi phải đi với chú?" Như một đứa trẻ không nghe lời tôi liền cãi lại
"Nên nhớ tôi là người có quyền quyết định?"
"Vô lại! " Tôi hậm hực mắng chửi.
"Cuối cùng em không đi phải không?Vậy tôi nên đến thăm mẹ một chút...quan trọng là nói chuyện của chúng ta!" Hắn vứt điếu thuốc xuống dưới rồi phả khói vào mặt tôi.
Cái gì? Không...không được! Đây là một nỗi ô nhục...mình không thể để mẹ biết được!
Hắn giả như không để ý tới tôi liền ra hiệu cho tài xế đi
"Ấy ấy!" Tôi vội mở cửa xe rồi chui tọt vào
"Tôi đi với chú là được mà! Hì hì! Làm gì mà cứ vội vàng như vậy ảnh hưởng tới long thể. Hề hề!" Tôi cười hề hề rồi nắm lấy tay hắn. Thật là...Liêm sỉ của tôi bị đánh rơi hết rồi sao? Đúng là tên cáo già, bắt được điểm yếu của tôi mà được sao? Tôi sẽ tìm được điểm yếu của hắn.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh như tiền, khóe môi lại hơi cong lên, nét đậm nét nhạt cười như không cười. "Nên ngoan ngoãn nghe lời. Sự nuông chiều này với em là vô điều kiện!" Hắn nắm lại bàn tay tôi
"Hì hì! Tôi nghe chú mà!" Đây có được gọi là giả nai không? Hận hắn còn không hết giờ tôi còn phải nịnh bợ hắn sao? Thật muốn rút lại lời nói.
Updated 75 Episodes
Comments
Quỳnh_ciu_ciu
muốn được nuông chiều vô điều kiện quá đi🤭
2020-12-18
3
Huong Ngoc Nguyen
có ai ở đây nuông chiều tôi vô điều kiện hem ??? không cân liêm sỉ
2020-06-07
20
Chi Min
Mình thì đéo ai thèm yêu
2020-06-02
36