Người ta nói mối quan hệ không rõ ràng bao giờ cũng khiến mình mệt mỏi. Có khi yêu thật đấy...nhưng lại chẳng biết mình là gì của họ. Khi vướng vào tình yêu rồi nó lại khiến ta mệt mỏi hơn hiện tại: Không lo lắng, không bất an, không chia ly, không lừa dối.
Dù biết rằng bước qua được đau thương sẽ khiến tôi trở nên cứng cỏi nhưng trong thâm tâm lại mệt mỏi biết nhường nào.Yêu càng nhiều thì hận càng sâu, cũng như tôi yêu hắn thì lại càng hận bản thân mình.
Bước ra ngoài cửa Thanh Di và Liên Hoa vội chạy tới. Liên Hoa lo lắng khi nhìn gương mặt toàn là nước mắt của tôi lúc này "Nín đi! Từ giờ gạt bỏ mọi suy nghĩ làm lại từ đầu!" Liên Hoa ôm lấy tôi, Thanh Di cũng vì thế mà khóc theo
Tôi gật đầu. Khi cửa thang máy dừng lại ở số một, chúng tôi bước ra ngoài. Hai người đàn ông có gương mặt rất đỗi quen thuộc, tôi chưa kịp lên tiếng anh ta đã nói trước "Bách Thảo? Sao em lại đến đây?" Ảnh Quân bất ngờ hỏi rồi nhìn chăm chăm dáng vẻ yếu ớt của tôi lúc này. Cao Lang đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
"Em...!" Tôi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào nữa
"Hai người cứ nói chuyện đi! Chúng tôi ra đằng kia một chút!" Liên Hoa biết ý liền đưa Thanh Di đi cùng. Cao Lang thấy vậy cũng liền đi theo.
"Chúng ta ra kia nói chuyện!" Ảnh Quân nói rồi đi trước ra phía ghế đá ngoài cổng chính công ty. Tôi đi theo rồi ngồi xuống."Em và cậu ta có chuyện gì sao?" Ảnh Quân hỏi.
"Không có gì!" Tôi lắc đầu cố ngăn lại mạch cảm xúc lúc này. Vì nếu nói ra anh ấy thảo nào cũng đi hỏi với Phong Lãnh. Hiện tại tôi thực không muốn liên quan một chút gì tới tên khốn kiếp đó.
"Đừng giấu anh! Không có cớ gì sáng nay Phong Lãnh lại dẫn cô bé kia tới công ty!" Ảnh Quân rất đa nghi. Anh ấy dùng ánh mắt dò xét để chất vấn tôi.
Tôi từ trước tới nay là một người không bao giờ có thể giữ kín miệng, khi nhìn biểu cảm lo lắng của Ảnh Quân tôi thực muốn nói ra tất cả liền nói "Em...em và anh ta đã kết thúc rồi!" Tôi nói
"Tại sao lại vậy?"Vẻ mặt của Ảnh Quân dường như không tin đó là bạn mình vậy. Anh ấy hỏi tôi một cách đầy kinh ngạc "Chẳng phải cậu ta yêu em sao?"
"Toàn là lừa dối!" Nói tới đây nước mắt tôi lại không nén lại được liền phá bờ mà tràn ra. "Tại sao họ lại đối xử với em như thế? Một người em dành cả trái tim cho hắn, người còn lại là người chị em thân thiết! Thật không ngờ!"
"Họ đã làm gì?" Ảnh Quân hỏi
"Ngủ với nhau!" Tôi vừa khóc vừa nói, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái.
"What? Thật không tin nổi cậu ta có thể làm vậy?" Ảnh Quân nói với giọng thất vọng tràn trề, hơn nữa biểu hiện của anh ấy lại còn tức tối hơn cả tôi.
"Anh từng nói hắn rất chung thủy! Cùng với đó, thời gian hắn bên em, quả thật...không hề tơ vương tới người con gái khác. Em cũng chính vì thế mới tin tưởng và trao mọi thứ cho hắn!" Nói tới đâu tôi liên tục đập vào ngực mình đến đó. Thực sự lúc này tim tôi đang rất đau.
Ảnh Quân giữ lấy bàn tay tôi đang liên tiếp tự đánh vào lồng ngực mình rồi nói "Anh xin lỗi! Là anh nhận định sai về cậu ta! Thực lòng xin lỗi em!" Ảnh Quân rút trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ màu trắng đưa tôi lau nước mắt
"Anh yên tâm! Rồi em sẽ ổn thôi! Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu!" Tôi cầm lấy khăn rồi lau khô hai hàng nước mắt đang tuôn trào.
"Đừng dùng nước mắt đó của cô để khóc ở công ty tôi! Có khóc thì nên về nhà đi!" Bên tai vang tới giọng nói của người đàn ông quen thuộc đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đó xem có đúng với dự đoán của tôi không? Quả nhiên là hắn! Phong Lãnh.
"Cậu cũng đừng nên quá đáng như vậy? Bách Thảo tuổi vẫn rất còn trẻ, cô bé non nớt như vậy...sao có thể chịu nổi đả kích từ cậu?" Ảnh Quân đứng dậy đứng trước mặt tôi để bảo vệ.
"Non nớt?...Khi lên giường, cô bé mà cậu nghĩ là non nớt..haha! Thú vị hơn cậu tưởng nhiều đấy !" Phong Lãnh cười nhếch mép, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm lên người tôi
"Lãnh! Cậu...!" Ảnh Quân thực sự đã hết từ để miêu tả hắn, tức tới nỗi không nói nổi nữa.
Hắn...sao có thể sỉ nhục tôi như này? Hắn là một con ác quỷ...là ác quỷ! Tôi hận...hận không thể giết chết hắn ngay lúc này.
Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành quyền, răng nghiến chặt, cố lấy hết bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời cũng mở mắt rồi đứng dậy "Ác quỷ đội lốt người như anh...cả đời này...sẽ không có được hạnh phúc đâu!" Tôi nghiến răng nặn ra từng chữ một, mỗi một từ đều mang đến sự căm phẫn, phẫn nộ không thể bùng phá.
Nói xong tôi liền bước thật nhanh về phía trước không ngoảnh đầu lại, không chút vướng bận một điều gì nữa. Trái tim tôi giờ đây cũng như đã chết theo. Tôi cần phải mạnh mẽ, tôi phải đứng lên sau vấp ngã. Từ giờ...sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Nhất là hắn...Phong Lãnh!
Updated 75 Episodes
Comments
coco apollo
nữ chính lúc nào cũng ngu ngốc đáng ra cô ấy không nên khóc
2021-10-03
2
charlie
cho ngược ông na9 coi😤
2021-08-25
1
Thanh Mai
hình như nhân vật nữ chính luôn xử xự ngu ngốc?
2021-05-16
3