"Tiểu thư! Dậy đi chúng ta phải đi rồi!" Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, là giọng của một cô gái lại trong trẻo phảng vất vào tai tôi.
"Đi đâu?" Cũng không biết đang thực hay là mơ nữa, tôi ngái ngủ trả lời
"Chúng ta đi học cắm hoa mà? Tiểu thư không nhớ sao?"
Cắm hoa? Cắm...hoa? Thôi chết...đi học cắm hoa.
Mắt tôi mở banh ra như cái lò xo, vội vàng chồm dậy chải lại đầu tóc, chỉnh tề lại quần áo rồi cùng Nhã Doanh xuống lầu.
"Tiểu thư đưa địa chỉ cho anh Trạch Dương đi!" Nhã Doanh nói đồng thời chỉ tay về hướng Trạch Dương.
Tôi gật đầu liền vội lấy trong túi xách ra mẩu giấy nhỏ có ghi địa chỉ trên đó rồi đưa cho Trạch Dương.
"Ồ! Nơi này cách chúng ta không xa, độ tầm mười lăm phút là tới rồi!" Trạch Dương nhìn mẩu giấy rồi cười nhẹ. Anh ấy bắt đầu khởi động máy rồi nhấn ga.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi tò mò.
"Tôi 25 rồi thưa tiểu thư!"
Trên đoạn đường đi, Trạch Dương nói rất nhiều. Hơn nữa tính cách anh ấy lại cực kỳ hài hước, khác hẳn với vẻ bề ngoài lãnh đạm kia.
Đến tới nơi, vừa bước xuống xe Liên Hoa đã từ trong cửa hàng hoa chạy ra vồ ôm lấy tôi "Cái con nhỏ này! mấy tháng không gặp cậu. Nhớ chết mất!"
"Liên Hoa! Để cho mọi người vào trong đã, bên ngoài trời đang rất lạnh!" Chị Thanh Di vội chạy ra vẫy tay ý gọi chúng tôi vào.
Vào tới trong cửa hàng, mỗi nơi, mỗi ngóc ngách đều là hoa, mùi phấn hoa thoang thoảng bay, thật thơm mát lại cực kì dễ chịu.
"Chị Thanh Di! Lâu rồi không gặp chị!" Tôi nắm lấy tay chị ấy. Chị ấy là kiểu người rất hiền lành, dịu dàng Hơn nữa lại rất xinh đẹp giống như tính cách của chị ấy vậy!
"Dạo này em béo hơn rồi đấy!" Chị ấy búng nhẹ cái mũi tôi. Rồi quay ra nhìn hai người đi cùng: "Họ là...?"
"À! Quên không giới thiệu với chị. Đây là anh Trạch Dương và chị Nhã Doanh. Chị Nhã Doanh cũng muốn học nên đi theo em đó. Còn anh ấy...."
"Là vệ sĩ của cậu chứ gì!" Liên Hoa nhanh mồm nói lớn
Bỗng Trạch Dương quay người ra hướng cửa, đưa ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh một lượt rồi đóng kéo lại cửa kính nói "Chuyện tôi là vệ sĩ mong các cô giữ bí mật" Trạch Dương nói nhỏ.
"Tại sao vậy?" Thanh Di sững người, vẻ mặt đầy lo lắng
"Hiện tại tôi không thể nói ra!" Trạch Dương ngồi xuống ghế.
Thực sự tôi biết mười mươi lý do là cái gì nhưng nhớ tới lời Phong Lãnh dặn rằng: Bất kì ai cũng không được tin tưởng trừ người anh ấy giao phó bảo vệ và Liên Hoa. Tôi tạm thời không nói nữa tránh có kẻ lại nghe được.
"Không bàn tới chuyện này nữa. Chị dạy tụi em nên làm gì trước đi!" Để đánh tan cái không khí nặng nề này tôi tiên phong chạy ra bàn làm hoa.
Không khí nhộn nhíp đã trở về như cũ. Tôi, Liên Hoa, Nhã Doanh ngồi nhìn chị Thanh Di chỉ dạy từng bước cắt cành, rồi tỉa lá. Còn Trạch Dương phụ trách việc khuân đồ cho chúng tôi.
Anh ấy làm quen với công việc rất nhanh, mỗi lần có khách đến là anh ấy ra đón tiếp, đưa cho họ xem mẫu hoa. Khi khách chọn một mẫu anh ấy liền nhanh chóng báo mẫu khách chọn với Thanh Di.
Không khí trở nên náo nhiệt. Chúng tôi giúp chị ấy cắt cành và tỉa lá. Chuẩn bị giấy gói hoa để sẵn ra bàn.
Khung cảnh này...tôi muốn nó được diễn ra mãi mãi. Nhìn những người thân yêu của tôi được bình an, vui vẻ là tôi đã thấy vui lắm rồi.
"Phù! Cuối cùng đã kết thúc!" Thanh Di uể oải ngồi phụp xuống ghế sôfa. Tiếp đó là Liên Hoa, Trạch Dương, Nhã Doanh và cuối cùng là tôi, lần lượt đổ rạp.
"Em đói!" Tôi kêu lên rồi ôm lấy cai bụng đói meo đang sôi ùng ục.
"Thật sự...tôi...mệt quá tiểu thư! Cô đợi tôi nghỉ một chút rồi đi mua đồ ăn cho mọi người" Trạch Dương mặt nghệt ra dựa lưng ra ghế.
"Trong tủ còn đồ. Để chị vào nấu cho mấy đứa!" Thanh Di đứng dậy định vào bếp
"Mới chỉ bảy giờ tối thôi. Chúng ta nghỉ ngơi chút đã!" Tôi cầm tay Thanh Di kéo xuống lại ghế
"Đói rồi phải không?" Phía cửa ra vào một giọng người đàn ông vang lên phá tan bầu không khí đầy mệt mỏi này.
Mọi người đều quay mặt về hướng giọng nói đó. Một người đàn ông với dáng người cao ráo, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo, mái tóc màu đen vuốt ra sau đầy quyến rũ với bộ vest cùng sơ mi màu đen tạo nên nét đồng đều đầy ma mị.
Là Phong Lãnh!
Thật sự tôi không thể rời mắt khỏi anh ta. Nhịp tim lại đập loạn xạ. Sao nó lại phản ứng thái quá vậy chứ?
"Chào ngài!" Trạch Dương và Nhã Doanh cúi chào
"Chào anh!" Thanh Di đứng lên lấy cho hắn và Tuấn Triết hai chiếc ghế đơn.
"Chào chú!" Liên Hoa theo mọi người liền chào
"Để tôi đi bỏ đồ ăn ra đĩa!" Nhã Doanh đứng dậy cầm túi đồ ăn từ trong tay Tuất Triết rồi mang vào phòng bếp.
Liên Hoa cùng Thanh Di chạy vào theo. Tôi lười biếng ngồi ườn ra ghế, giờ đến cả sức đứng dậy tôi cũng không đứng nổi nữa
"Mệt không?" Hắn chuyển qua ngồi kế bên tôi, một tay ôm lấy eo tôi
"Anh nói ở ngoài chúng ta không được mà?" Tôi ẩy hắn rồi nói nhỏ
"Tại tôi nhớ em quá thôi. Yên tâm...ở đây an toàn!"
"Sao lại an toàn được!"
"Em hiểu thế là được! Không cần hỏi nhiều!"
Khi họ bê đồ ăn ra, tôi không nhịn được mà lao vào ăn. Toàn là những món sở thích của tôi. Nào là gà rán, Xúc xích, Cơm rong biển cuộn, Miến xào cay và cơm rang thập cẩm. Wow! Bao nhiêu là đồ ăn ngon
Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Đây chắc có lẽ là ngày đáng nhớ nhất đối với tôi.
Updated 75 Episodes
Comments