Hai nam nhân dùng ánh mắt phóng hỏa như muốn thiêu đốt đối phương. Mặc cho thuộc hạ hai người ra sức tạo gió bằng quạt thì mồ hôi của hai người vẫn chảy như mưa.
Đáp lại lời chỉ của đối phương là một trận gió thoáng qua:" Thắng rồi thì cần gì phải đấu với ngươi nữa"
Ta phải tiếp nhận tất cả những chuyện kinh khủng này khi còn quá nhỏ, trong đầu óc non nớt của ta là từng hình ảnh mẹ chết trong đau đớn, là hình ảnh cha khổ sở ăn năn, là cảnh dì ghẻ hiện lên như một mụ phù thủy độc ác. Trái tim của ta còn chưa chứa đựng được bao nhiêu tình thương đã bị oán hận bao phủ ngập tràn.
Ta hận người đàn bà xấu xa kia, hận bà ta đến tận xương tủy!
Nhưng một đứa trẻ như ta thì có thể làm được gì ngoài việc lầm lũi cố gắng làm lụng để sống qua ngày. Chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc… quần quật từ sáng đến tối chỉ để đổi lại chút cơm thừa canh cặn. Hôm nào làm không tốt còn bị đánh thâm tím hết người, bị mắng mỏ là đồ ăn bám.
Cùng trạc tuổi nhau, tại sao Cám lại mặc sức rong chơi, ăn ngon mặc đẹp, còn ta phải đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn? Hai nam nhân dùng ánh mắt phóng hỏa như muốn thiêu đốt đối phương. Mặc cho thuộc hạ hai người ra sức tạo gió bằng quạt thì mồ hôi của hai người vẫn chảy như mưa.
Đáp lại lời chỉ của đối phương là một trận gió thoáng qua:" Thắng rồi thì cần gì phải đấu với ngươi nữa"
Cám thích nhất là bắt nạt ta, thích mách lẻo ton hót với dì rồi khoái chí nhìn dì hành hạ ta. Cái vẻ khinh khi mỗi lần nó nhìn ta đều khiến ta cảm thấy rất đáng ghét. Nhưng ta chẳng thể chống cự, chẳng dám lên tiếng, suốt ngày chỉ sống trong lo sợ, sợ sẽ nhận được kết cục giống như cha và mẹ ta.
Cuộc đời ta ngỡ như bước sang một trang mới khi ta được làm vợ vua, trở thành hoàng hậu. Ta từng nghĩ sẽ không còn lo lắng sợ hãi điều gì nữa, không phải đề phòng người khác hãm hại, chỉ cần yêu nhà vua và được sống trong tình yêu của chàng, vậy là đủ. Dần dần nỗi uất hận mẹ con nhà Cám cũng nguôi ngoai ít nhiều.
Nhưng có ngờ đâu, ngày ta về lại mái nhà xưa làm giỗ cha cho vẹn tròn chữ hiếu thì bọn họ lại nhẫn tâm giết hại ta. Còn lấp liếm với nhà vua rằng ta vì trèo cao mà trượt chân té chết, sau đó hớn hở đưa Cám vào cung thay ta mà chẳng chút bất an hay tội lỗi gì. Nhưng một đứa trẻ như ta thì có thể làm được gì ngoài việc lầm lũi cố gắng làm lụng để sống qua ngày. Chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc… quần quật từ sáng đến tối chỉ để đổi lại chút cơm thừa canh cặn. Hôm nào làm không tốt còn bị đánh thâm tím hết người, bị mắng mỏ là đồ ăn bám.
Cùng trạc tuổi nhau, tại sao Cám lại mặc sức rong chơi, ăn ngon mặc đẹp, còn ta phải đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn? Hai nam nhân dùng ánh mắt phóng hỏa như muốn thiêu đốt đối phương. Mặc cho thuộc hạ hai người ra sức tạo gió bằng quạt thì mồ hôi của hai người vẫn chảy như mưa.
Đáp lại lời chỉ của đối phương là một trận gió thoáng qua:" Thắng rồi thì cần gì phải đấu với ngươi nữa"
Ta phải tiếp nhận tất cả những chuyện kinh khủng này khi còn quá nhỏ, trong đầu óc non nớt của ta là từng hình ảnh mẹ chết trong đau đớn, là hình ảnh cha khổ sở ăn năn, là cảnh dì ghẻ hiện lên như một mụ phù thủy độc ác. Trái tim của ta còn chưa chứa đựng được bao nhiêu tình thương đã bị oán hận bao phủ ngập tràn.
Ta hận người đàn bà xấu xa kia, hận bà ta đến tận xương tủy!
Updated 110 Episodes
Comments
Hứa Bình An
Mình thích thì mình vẽ thôi bạn tò mò cái gì 😂😂
2020-12-18
1
Dạ Lạc Anh
hello
2020-11-07
2
Tiểu Panda 🌿
bánh cuốn quá trời luôn à!! tg muôn năm
2020-10-26
1