Nhưng hắc mã vẫn nhất quyết không nhả ra, phải đợi đến khi Thần Vũ gầm lên một tiếng “Buông”, nó mới tiếc nuối quay đầu. Lại hí vang thêm một tràng dài nữa. Hắc mã sầu não không nguôi. Tên tiểu tử ngu ngốc, người ngươi cần tìm đang ở ngay trước mặt, ngươi lại không nhận ra. Bổn mã ta thì nhớ mãi tiểu nữ tử đáng yêu ấy đã từng dùng động tác lạ lùng kia để làm quen với ta, vừa nhìn lại lần nữa ta đã nhận ra ngay, nhận ra ngay rồi. Ngươi còn ở đó làm ra bộ mặt bắc cực?
Cuối cùng ba người cũng lên ngựa rời khỏi Đông Ninh Thành. Dường như cũng không có việc gì gấp gáp, bọn họ cho ngựa đi rất thong thả.
Tiểu Thiên ở trên lưng ngựa của Đỗ Kỳ lầm rầm mắng Thần Vũ: “Dám nói ta vô dụng, đáng ghét, huynh biết cưỡi thì hay lắm sao, ta đá huynh rớt xuống ngựa, đá đá đá….”
Đương nhiên Tiểu Thiên không dại gì chửi lớn tiếng, nàng giảm tối đa âm lượng chỉ đủ để nàng nghe. Có điều không như nàng nghĩ, nam nhân đang cưỡi hắc mã phía trước, mặt càng lúc càng đen hơn đít nồi, chỉ hận muốn quay lại quăng tên nhóc phía sau xuống ngựa, dạy dỗ cho tử tế. Còn Đỗ Kỳ nhìn đến tiểu tử ngồi trước mình mà âm thầm lau mồ hôi. Tiểu Thiên ơi Tiểu Thiên, đệ không muốn sống nữa sao?
Người ngựa đi khoảng vài canh giờ thì đến được một thành nhỏ gọi là Tầm Vu Thành. Lòng vòng xem khung cảnh trong thành ước chừng một khắc, cuối cùng Thần Vũ quyết định dừng chân ở một khách điếm có cái tên rất lạ: Kỳ Lâu.
Kỳ Lâu được xây theo hình vòng cung, chính giữa là sảnh lớn, hai bên có cầu thang dẫn lên các tầng phía trên, tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng có hai mươi phòng. Mỗi phòng trên tầng đều có cửa sổ bao quát phía dưới sảnh. Bước vào bên trong sảnh chính, liền cảm giác như một trường thi đấu cờ. Những chiếc bàn nhỏ đặt thành hàng dài, nhìn quanh đều thấy mọi người đang chăm chú đến ván cờ trước mặt. Không gian nghiêm túc tập trung, chốc chốc lại vang lên vài tiếng vui mừng hoặc than thở.
Tiểu Thiên cùng Đỗ Kỳ ngó đông ngó tây. Nàng liếc qua phía Thần Vũ để chắc chắn hắn không vào nhầm nơi. Bọn nàng cần ăn cần ngủ cần nghỉ ngơi, đâu cần chơi cờ.
Không để ba người các nàng đợi lâu, một tên tiểu nhị liền chạy ra:
“Các vị khách quan, muốn thuê phòng sao?”
Đỗ Kỳ mang tâm trạng hoang mang gật đầu đáp trả.
“Vậy mời các vị ngồi vào bàn, tiểu lâu của chúng tôi có quy định, các vị phải đánh thắng cờ mới được trọ.” – Tiểu nhị lời nói trôi chảy mạch lạc thốt ra, cùng lúc đem hai kẻ nãy giờ vẫn lộn xộn nhấp nhỏm về tình trạng bất động tạm thời.
Updated 110 Episodes
Comments
Nghịch Quỷ
lại 181 🤣
2020-11-23
0
Viên Võ
Tiếp tục ủng hộ tg hihi
2020-10-28
0
𝕹𝖆𝖔𝖒𝖎
Hay aa
2020-04-21
0