“Các huynh nhìn xem, ta tao nhã lồng lộng, ngọc thụ lâm phong thế này, nếu cưỡi ngựa thì làm sao chu toàn cho dáng vẻ bên ngoài được, mất hết khí độ….”.
Nàng thao thao bất tuyệt một hồi lại thấy hình như chỉ nàng độc thoại, hai người nam nhân kia vẫn không nói lời nào, có điều mắt đã mở lớn hơn lúc nãy, biểu tình cũng kỳ cục hơn lúc nãy.
Nàng lại lúng túng, cuối cùng hít một hơi, lí nhí thú nhận: “Ta không biết cưỡi ngựa”.
“A ha ha ha” – Đỗ Kỳ ôm bụng cười – “Là ai hôm trước còn bảo cái gì cũng tài, cái gì cũng giỏi”.
Tiểu Thiên đen mặt.
Thần Vũ đầu mày chau lại, ánh nhìn của hắn như muốn thiêu nàng thành tro, lát sau hắn hừ lạnh một tiếng rồi quát:
“Tự mình lên ngựa!”
“Ta… thật sự… không…”
“Đến ngựa còn không biết cưỡi, vô dụng!”
Tiểu Thiên bất ngờ sượng trân, nàng không nghĩ Thần Vũ lại lớn tiếng với nàng như vậy. Trong lòng đột nhiên thấy ấm ức, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn lại hắn. Nàng cũng không phải sinh ra đã biết cưỡi, trước nay chưa từng được học qua, hắn lớn lối cái gì.
“Không biết cưỡi là không biết cưỡi, huynh vừa sinh ra liền biết cưỡi ngựa sao, hơn nữa ta vẫn còn nhỏ….” – Tiểu Thiên không vừa, dùng âm lượng lớn nhất để nói lại.
“Nhỏ? Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?” – Thần Vũ gằn giọng ngắt lời nàng.
“Mười lăm!” – Tiểu Thiên vừa trả lời vừa quay đầu sang hướng khác, dáng vẻ không phục.
“Mười ba thì đúng hơn!” – Đỗ Kỳ nhịn không được liền xen vào.
Thần Vũ liếc hắn một cái, sau đó nhìn đến Tiểu Thiên nói:
“Nam nhân mười lăm đã có thể thành gia lập thất. Hơn nữa nam nhi trong chốn giang hồ đến việc cỏn con này cũng chưa biết, sao có thể tự bảo hộ cho bản thân, sau này làm sao bảo hộ cho nữ nhân của đệ?”
“Ta mới không phải….” – Tiểu Thiên lời vừa thốt ra liền nín bặt, hai từ “nam nhân” may mắn vẫn chưa bị nàng kéo ra khỏi miệng, lát sau mới vụng về nói tiếp – “Ta mới không phải…. như huynh nói”
Thần Vũ nhìn nàng, mi mắt khẽ nhướn.
“Lên ngựa” – Hắn lần nữa ra lệnh.
iểu Thiên bặm môi, dám coi thường nàng? Trong lòng rất không vui, liền không nói thêm lời nào tiến đến bên bạch mã. Nàng cầm thanh quạt giắt vào thắt lưng, hai tay vươn ra ôm lấy lưng ngựa, đặt chân vào bàn đạp hì hục trèo lên. Chỉ vừa mới đưa chân gác qua mình ngựa, nó lại hí hí vài tiếng rồi đung đưa. Tiểu Thiên hoảng hốt giữ không vững liền ngã nhào xuống đất. Tay chân quần áo lấm lem, dáng vẻ trở nên chật vật.
Nàng cũng không kêu la tiếng nào, chống tay xuống đất khó nhọc đứng lên, chỉnh trang lại đầu tóc và y phục phẳng phiu, rồi bám ngựa tiếp tục trèo. Cứ vậy phải té đến cả gần mười lần Tiểu Thiên mới bắt đầu đỏ hoe mắt. Nàng nhìn Thần Vũ, sụt sùi: “Ta không lên được”.
Updated 110 Episodes
Comments
《🎀Hy Y》❄Thiên Tuyết❄
Ánh trăng rất đẹp qua miêu tả của bạn. 😊
2020-10-20
2
Cún
❤️❤️
2020-04-27
0
molasseisa_0
hi mình cũng full r có điều hơi dài từ từ đọc nhé
2020-04-04
1